Chương 3.

8.1K 311 2
                                    

Oa... đói quá à. Không ai biết cô chính là một con sâu lười, chỉ khi nào cô đói thì mới dậy được.

Chu Linh thật cẩn thận đi xuống giường, cô đi đã lâu lắm rồi nhưng vẫn chưa thấy cửa ra ở đâu.

Haiz... bị thế này đúng là khó chịu mà. Kì thật nếu ban đầu cô đi bên phải thì sẽ đến cửa ngay nhưng chính là cô lại đi bên trái.

Vì vậy cô cũng sẽ thấy một cánh cửa nhưng sẽ là cửa phòng tắm.

"Aaa... cửa ở đâu vậy trời? Chẳng lẽ mình đang ở trong một cái hộp. A có cửa rồi".

Khi cô đang đi thì đột nhiên cô tìm được một cái cửa.

Bên trong này... hình như là phòng vệ sinh.

Thôi như vậy cũng được, dù sao cô cũng phải vệ sinh cá nhân đã. Chu Linh lầm bầm, đánh giá từng chai lọ ở trên kệ rửa mặt.

Hình như đây là dầu gội, dầu xả, kem dưỡng da... A... cái này có mùi bạc hà thì chắc là kem đánh răng rồi.

Nhưng cô chưa kịp lấy đã bị một bàn tay ngăn lại.

- Đó là sữa rửa mặt. Để tôi lấy cho cô.

- Cảm ơn anh.

Chu Linh tiếp nhận bàn chải. Nghi hoặc... Sao sáng ra mà anh đã vào phòng cô làm gì nhỉ???

Kì thật từ lúc Chu Linh kêu lên thì Dương Thành đã vào rồi.

Chứng kiến cái cách cô tìm đường thì anh lại nảy ra ý nghĩ đứng xem. Cho đến khi cô định lấy sữa rửa mặt để đánh răng thì anh không nhịn được nữa mà phải ra tay giúp đỡ.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Chu Linh được Dương Thành đưa xuống phòng ăn.

Ban đầu còn hơi khó khăn một chút nhưng dù sao cũng chỉ có bánh mì, trứng và sữa nên Chu Linh vẫn ứng phó được.

- Tôi quyết định sẽ thuê một người giúp việc tiện chăm sóc cho cô.

Dương thành vừa ăn vừa không để ý nói.

- Cái gì? Người giúp việc?

Cmn... lại còn cài vào chân trong??

Cô giúp việc này mà đến thì số cô chỉ có thảm hơn chưa không có hơn.

Phải biết là cô ta chính là người mà nữ chính cài vào căn nhà này.

Mà nếu cô đoán không nhầm thì cái ý kiến này chính là do nữ chính đề ra.

Chu Linh biết dã tâm của cô ta tuyệt đối không nhỏ... Mà kệ... chuyện của Dương Thành đâu liên quan gì đến cô.

Việc của cô là phải vượt qua cái kiếp số đen đủi này trước đã...

'Tuyệt đối không đồng ý.' Đây chính là cái ý nghĩ xuất hiện trong đầu cô lúc này.

- Tuyệt đối không đồng ý.

- Sao?

- À... Không. Ý em là như thế này là được rồi. Em cảm thấy như thế này là ổn rồi.

Cư nhiên lại nói ra. Đúng là cái miệng vạ cái thân mà.

Dương Thành hừ lạnh.

- Vậy sao? Vậy cô cứ tự mà làm. Đừng để như sáng nay...

[Nữ phụ] Em là phiền phức của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ