" lâu rồi không gặp, nào...hôm nay uống một trận thỏa thích. "
Kim Dohyun thật sự không hề vui về chuyện của Donghyuck, hôm nay tâm trạng của anh cũng không tốt cho lắm.
" được thôi, cạn..."
Mark nâng ly rượu lên miệng uống cạn, trong tay còn ôm một mỹ nữ xinh đẹp.
Cùng nhau vui đùa hả hê, đột nhiên trong quán lại phát ra tiếng ồn kỳ lạ, Kim Dohyun lập tức quay sang nhìn, bản thân đột nhiên lại nhận ra những âm thanh mà ngày nào anh cũng muốn nghe thấy.
" đi, đi mau...thằng oắt con này mày còn không chịu nghe lời hả ? "
Một người con trai nhỏ bé đang bị một gã to con lôi đi.
Người con trai ấy trên người đã chứa toàn vết thương do bị đánh đập đang thều thào cầu xin. Cảnh tượng đó đáng thương này diễn ra rất thường xuyên trong quán bar, tuy nhiên chưa bao giờ thậm tệ đến vậy. Cậu nhóc tội nghiệp ấy dường như đã kiệt sức.
Lee Donghyuck ?
Rất nhanh nhận ra cậu, Dohyun liền đứng bật dậy vội vàng tiến đến.
" mau thả em ấy ra. "
Kim Dohyun đấm mạnh vào gương mặt bậm trợn của tên đang ra sức hành hạ cậu, ngồi xổm xuống đỡ lấy Donghyuck vào lòng.
" Hyuckie, là anh đây. Em có nghe anh nói không. "
Donghyuck chậm rãi nhìn vào anh, bàn tay bấu nhẹ vào tay áo anh.
" anh Dohyun, mẹ em... "
Lúc này quản lí của quán ngay lập tức đã chạy đến hướng về Dohyun nói.
" xin lỗi quý khách, đây là người mới của quán chúng tôi, cậu ấy hôm nay đi làm ngày đầu tiên. Nếu như anh muốn cùng cậu ấy thì... "
" khốn kiếp. "
Kim Dohyun tức giận thật sự, đám người khốn kiếp này lại dám đụng vào Donghyuck của anh, có phải là chúng chán sống hết rồi không đây.
Những người con trai chứng kiến những chuyện trước mắt cũng cảm thấy bất ngờ. Kim Dohyun ấy vậy mà lại đi bảo vệ cho một tên trai bao thấp hèn, chuyện này đúng thật là rất thú vị.
Lee Donghyuck nhận được ánh nhìn của tất cả mọi người đang tập trung về phía mình. Mẹ cậu vẫn đang trong tay bọn chúng và nhiệm vụ của Donghyuck ngay lúc này là tuân thủ theo những gì mà gã to béo lúc nãy nói với mình.
Chính là phục vụ họ...5 con người trước mặt.
" anh Dohyun...em không sao. "
Donghyuck cố gắng bám vào Dohyun để đứng lên. Cậu ngẩn mặt lên nhìn những người trước mặt mình, cho dù không muốn thì Donghyuck cũng phải làm, họ nói chỉ cần ngoan ngoãn trong một tuần thôi đã đủ trả hết nợ.
Nếu như kết thúc được số nợ này...mẹ và cậu không còn phải phập phồng lo sợ nữa.
Gương mặt xinh đeph hiện ra trước mắt, không khí bất chợt im lặng. Người con trai trước mắt quả thật rất xinh đẹp, nhưng tất cả mọi người đều nghĩ cậu là loại chẳng ra gì nên mới vào đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
| allhyuck | vì sao lại đau khổ ?
General Fictionđây chỉ là bản chuyển ver. tình trạng : đang tiến hành start : 10-02-2021