Donghyuck ngồi một mình trong bếp cũng không dám bước ra ngoài nửa bước.
Cậu thực sự sợ họ, đúng là ban đầu cậu chỉ sợ mỗi Jisung nhưng bây giờ cậu chính là sợ tất cả.
Họ đều là những con người rất lạnh lùng, cậu tự hỏi rằng, liệu cậu có chịu nổi họ khi sống chung hay không.
Nhưng không sao cả, chỉ cần mỗi tháng nếu có lương gửi được về cho mẹ là cậu đã thấy vui rồi, cậu chỉ cần như thế thôi.
Thật ra chính Dohyun là người muốn họ phát lương hằng tháng cho cậu, thay vào đó cậu sẽ phải làm việc cho họ.
Anh làm vậy bởi vì quá thương Donghyuck, cậu chắc chắn sẽ không chịu sự giúp đỡ từ anh nên chỉ có cách đó là tốt nhất. Anh không muốn lại phải nhìn Donghyuck cực khổ lại càng không muốn cậu rơi nước mắt thêm một lần nào nữa.
" cậu định khóc đến bao giờ ? "
Giọng nói trầm ấm vang lên, cậu ngẩng mặt lên đã thấy Park Jisung đứng đấy từ bao giờ.
" anh..cần gì hay sao. "
Cậu mở mắt to nhìn anh, đôi mắt còn giọt nước chưa kịp rơi xuống.
" tôi rất ghét nhìn người khác phải khóc. Cậu ở nhà chúng tôi thì đừng có mà trưng cái bộ dạng khốn khổ đó ra. "
Giọng nói mang một chút cáu kỉnh, tâm trạng khó chịu đi đến nơi đựng rượu lấy ra một chai cùng một cái ly.
Donghyuck đưa tay lau giọt nước mắt còn đọng trên mắt, nhìn Jisung một hồi thấy anh không có ý định rời khỏi, lòng cậu liền nảy ra một câu hỏi.
" anh...ghét tôi lắm à ? "
Buông ra một câu hỏi hết sức ngây thơ, cậu nghĩ nó khá dư thừa vì chính cậu cũng biết câu trả lời rồi.
" hm...cậu nghĩ thử xem ? "
Jisung vừa nói vừa bước lại gần cậu.
" chúng tôi rất ghét những thứ dơ bẩn, nhưng cậu lại chính là những thứ đó. nói đúng hơn, cậu chỉ là một món đồ, bọn tôi mua về đây. "
" nhưng tôi...không có dơ bẩn, chỉ vì tôi nợ tiền họ nên phải bất đắc dĩ đi theo họ, nhưng ai lại ngờ là vào đó. Tôi chỉ là...muốn..muốn trả nợ thôi.. "
Donghyuck đau lòng vì những lời mà Jisung nói ra. Cậu chỉ là một món đồ các anh mua về. Xem ra cũng chỉ là một món hàng được người ta mua bán qua lại. Nhưng lại là một món hàng dơ bẩn tron mắt họ, sự thật là vậy.
" bất đắc dĩ ? "
Park Jisung ghé sát mặt cậu.
Donghyuck cố gắng kìm nước mắt run rẩy gật đầu.
" cậu nói xem, tại sao tôi phải đi tin lời một món đồ đây ? Đừng có giả vờ nữa. Làm tốt công việc của mình đi. "
Park Jisung nói rồi thoải mái bước ra ngoài, giải thích với anh làm gì cơ chứ.
Lee Donghyuck ngồi thu mình trong góc nhà bếp.
Nước mắt cứ thế ứa ra, mặc dù cậu đã kìm nén lắm rồi nhưng lại không làm được.
Mẹ cậu từng nói, con trai nhất định không được để nước mắt rơi một cách dễ dàng, cậu đã hứa là sẽ không khóc nữa..
BẠN ĐANG ĐỌC
| allhyuck | vì sao lại đau khổ ?
Aktuelle Literaturđây chỉ là bản chuyển ver. tình trạng : đang tiến hành start : 10-02-2021