04

520 57 3
                                    

Donghyuck cũng không băng lại vết thương, cứ thế mà ngồi phịch xuống sàn nhà bếp. Thẫn thờ đưa mắt nhìn khung cảnh hoàn toàn xa lạ này.

Bây giờ mẹ cậu thế nào rồi nhỉ ? Donghyuck ước gì bây giờ mình đang ở ngôi nhà nhỏ ấm cúng đầy tình yêu thương của mẹ, cùng mẹ đọc những cuốn tiểu thuyết sau đó cùng ôm nhau ngủ.

19 năm cậu đều bị khinh rẻ như vậy rồi, nhưng lần này sao có vẻ đau quá...dù sao từ trước đến nay chẳng ai nói cậu là thứ dơ bẩn chẳng ai nói cậu là trai bao.

Từ dơ bẩn đó có ý nghĩa gì ? Trai bao là như thế nào ?

Cậu thậm chí còn chẳng biết rõ về chúng. Vậy mà các ánh mắt trong quán bar lẫn cả ánh mắt của 5 người họ đều dành để chỉ trích cậu.

Còn anh Dohyun nữa, phải rồi, lẽ nào bây giờ xem ra cũng rất thất vọng về cậu rồi...

" con thật sự muốn về bên cạnh mẹ, ngay bây giờ... "

Họ ăn xong đều đã lên phòng. Chỉ còn lại cậu.

Donghyuck dọn dẹp và rửa sạch đống chén dĩa, cậu ăn một chút cơm với đồ còn thừa lại cũng chống lại cơn đói một phần.

Nhìn lại căn nhà thật lạnh lẽo và im ắng.

Donghyuck thở dài một tiếng, cậu dọn dẹp cho chiếc sofa rồi cuộn mình nằm ngủ như chú mèo bị nhỏ.

Nhưng thật ra không tài nào ngủ được, trong lòng cậu có quá nhiều tâm sự, à, còn mẹ thì phải làm sao ?

Donghyuck nhì thấy người mẹ mình yêu thương đang ốm đau ở căn nhà chật hẹp, nói không xót là nói dối.

Suy nghĩ nhiều khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, phải ngủ để kiếm được tiền để trở về với mẹ thân yêu chứ...


Buổi sáng.

Donghyuck đã dậy từ lúc năm giờ, cậu lau dọn ngôi nhà đều sạch sẽ.

Jaemin đưa cho cậu một chiếc thẻ cho việc mua thức ăn trong nhà.

Tâm trạng cậu ổn định đi đến siêu thị, cẩn thận lựa chọn đồ cần thiết cho bữa sáng.

Như mọi ngày, mọi người trong nhà đều dậy lúc bảy giờ. Họ đều phải đến công ty từ sớm, cho dù họ không muốn điều đó.

Bước xuống nhà, điều đầu tiên đập vào mắt các anh là căn nhà từ mọi ngóc ngách đều sạch sẽ, khác với vẻ bừa bộn thường ngày.

" chào buổi sáng ! "

Cậu nở nụ cười tươi, nụ cười cộng thêm hai chiếc răng cửa lắp ló trong như gấu nhỏ. Nó giống như một cái gì làm các anh bừng tỉnh ngay tức khắc.

Dễ thương.

Nhưng hai từ đó lập tức bay đi, không thể say nắng chàng trai này được.

" thức ăn sáng tôi đều đã chuẩn bị rồi, cà phê cũng đã có, để tôi mang lên ! "

Đôi chân nhỏ lại bận rộn một lần nữa, liền đặt cà phê và đồ ăn lên bàn, cách làm việc chăm chỉ này quả nhiên làm mọi người trên bàn đều hài lòng.

| allhyuck | vì sao lại đau khổ ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ