chap 21: một ngày rắc rối (1)

989 134 14
                                    

Hôm sau.

Hôm nay vẫn là một ngày hết sức bình thường như bao ngày khác, chẳng có gì khác biệt mấy so với mấy ngày khác.

À không, hôm nay cũng có một chút khang khác mọi khi, đó là hình như các vị tiểu thư trong fandom của giai tennis nhà Seigaku tìm đến tôi với một tần suất lớn hơn thì phải.

Ngay lúc giờ ăn trưa nay thôi tôi cũng suýt nữa mấy lần bị đổ thức ăn lên trên đầu rồi. May mắn mà bản thân phản ứng nhanh nhạy nên đã hoàn toàn chuyển bại thành thắng. Một tay tôi uyển chuyển hất ngược cái khay thức ăn đó tặng lại cho mấy vị tiểu thư đó luôn, chứ tôi không có cần.

" Mấy vị tiểu thư này, lần sau nhớ cẩn thận hơn đấy nhé. Không phải ai cũng tốt bụng mà trả lại đồ cho mấy người đâu, không cần biết ơn tôi làm gì, miễn sao mấy người lần tới biết tiết kiệm và trân trọng đồ ăn hơn là được rồi. "

Sau màn đáp trả đó, tôi liền mỉm cười nhẹ nhìn mấy cô gái đang được khoác lên mình một lớp đồ ăn đầy đủ những thứ màu sắc, mùi vị trên đó. Mặt ai nấy cũng đều bị tôi chọc cho tức đến đỏ cả lên.

" Sao cô lại—— "

" Lại cái gì mà lại? Không phải là mấy tiểu thư mới lại sao? Tự nói không thấy bị nhột hả? Mặt mũi người ngợm cũng không đến nỗi nào, ấy thế mà... Chậc chậc chậc, quá ư là hư rồi. "

Lên tiếng lập tức chặn họng, tôi mỉm cười nói với mấy người bạn đó, rồi khẽ lắc đầu cười như không cười.

" Hầy, thôi, chẳng muốn nói thêm nữa đâu không mấy người đẹp lại nói là tôi đây lắm chuyện. Giờ ăn trưa cũng đã hết rồi, hân hạnh không cần các người đẹp đây diện kiến lần nào nữa. "

Tôi ngẩng đầu lên nhìn đúng lúc tiếng chuông báo hết giờ của trường vang lên, đứng dậy khỏi vị trí bản thân ban đầu mà hơi nhún chân, cầm nhẹ vạt váy lên hướng đến mấy bạn nữ đó nở một nụ cười thật nhẹ cũng thật sắc.

" Vì vậy, hãy khôn hồn mà biết điều, tránh cho khuất khỏi tầm mắt của tôi đi nhé. Nếu mà còn lần sau thì hậu quả không chỉ đơn giản là một cú úp đồ ăn lên người đâu ~ "

Mở đôi mắt màu tím oải hương mê hồn của mình ra để nhìn thẳng vào từng khuôn mặt đang ngồi dưới đất đó, tôi thả nhẹ nhàng từng câu từng chữ một, bầu không khí chợt giảm đi đến mấy chục độ khiến cho mấy người đó không hẹn mà cùng lúc rùng mình, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng rồi đi đến khắp cơ thể.

Lần đầu tiên họ biết đến sự sợ hãi thực sự là gì khi bản thân bị ánh mắt đó nhìn trúng.

Bản năng lẫn trực giác của họ đang kêu gào thật lớn rằng, cô ấy, không phải là người nên trêu vào!

....

Hệ thống: "..."

Gì mà oai thế? Gì mà nghe kinh khủng thế?

Chẳng qua chỉ là kí chủ nhà bổn vương cảm thấy bực bội trong lòng bởi vì mấy người quấy rầy bữa trưa của kí chủ thôi.

Kí chủ nhà bổn vương hiền khô ra, chẳng qua là có vận đào hoa lớn quá thôi.

Hì hì hì, quả nhiên là 690 hiểu bổn cung nhất mà.

[ Đn PoT ] Thiếu nữ hoài nghi nhân sinh đang hố mình...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ