chap 10: phân công

1.4K 183 15
                                    


" Được rồi, mọi người tập trung! "

Tezuka phải lên tiếng để phá đi cái bầu không khí đầy những tiếng sấm sét đánh và mùi thuốc súng nồng nặc giữa khu ba người tôi.

" Thôi nào hai anh, ai ôm em chẳng được. "

Tôi cười cười nói, đồng thời gỡ cánh tay của cả Fuji lẫn Eiji ra.

" Hứ. "

Trẻ con ghê.

" Thế, Mai-senpai, em ôm chị cũng được đúng không? "

Echizen liền chớp lấy cơ hội mà tiến đến đứng bên cạnh tôi, chân phải hơi kiễng lên để nói nhỏ vào tai tôi.

Echizen: "..." Nhục lắm!

Tôi nghe tiếng Echizen nói mà cười, liền nói lại vào tai cậu nhóc.

" Đương nhiên rồi Ryoma. "

Echizen nghe vậy liền nhếch mép cười cười thoả mãn, tay cậu liền nắm lấy tay tôi mà kéo đi xếp hàng.

Eiji: "..." Cái đồ cơ hội!

Fuji: "..." Giỏi nhỉ Echizen?

Oishi: "..." Người nguy hiểm nhất hình như là Echizen nhỉ?

Momoshiro: "..." Thằng bé sao lại đáo để như thế chứ?

Inui: "..." Tay vẫn liên tục ghi ghi chép chép.

Kaidou: "..." Shhh...

Kawamura: "..." Sao lại thấy Echizen phân biệt đối xử?

Tezuka: "..." Echizen lạnh lùng kiệm lời đâu rồi?

" E hèm. "

HLV Ryuzaki hằn giọng một tiếng  để mọi người chú ý rồi mới bắt đầu nói.

" Đúng là không cần phải nói, nhưng chúng ta cũng phải lo lắng một chút đến chức vô địch khu vực. Các cặp đấu sẽ được chọn cho phù hợp với các thành viên tham gia vào giải. Tennis ở các trường cũng đang rất phát triển nên cũng không dễ ăn đâu đấy."

" Đã hết, giải tán! "

" Năm nhất tiếp tục luyện tập. Thành viên năm hai và ba ra sân C. Thành viên chính thức sang sân A và B. "

Tezuka gật đầu với cô Ryuzaki rồi nói lớn.

Tôi đứng vươn vai một cái, xoay xoay cổ tay rồi đi lại sân C.

Đằng nào tôi cũng có phải chính tuyển đâu, lại còn mới gia nhập hôm nay nữa. Tôi chỉ là một con người bình thường của bình thường thôi.

Đúng vậy, bình thường thôi.

Hệ thống: "..." Bổn toạ không tin!

" Ơ kìa Yumekiri, em đi đâu thế? "

Cô Ryuzaki thấy tôi đang dần rời khỏi sân B liền vẫy theo mà gọi lại.

" Thì em sang sân C ạ. Không phải năm hai và ba ra sân đó sao? "

Tôi dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô thắc mắc.

" Hử? Em cũng là quản lý nữa mà đung không, sang đây giúp Inui đi, thằng bé cần giúp đỡ đấy. "

Cô Ryuzaki nhìn tôi cười tươi, song tay lại chỉ về phía ngoài sân tập, chỗ mà Inui đang bê một chiếc hộp to đùng, hai tay còn treo lủng lẳng mấy cái túi xách chứa thứ gì đó mà tôi có thể biết được rằng là không phải tốt đẹp đang đến gần.

[ Đn PoT ] Thiếu nữ hoài nghi nhân sinh đang hố mình...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ