chap 5: Đại miêu tử???

1.7K 222 21
                                    


Sau bữa trưa vô cùng vui vẻ và đầy những bất ngờ, tôi trở lại lớp học ngay đúng tiếng chuông báo vào tiết nên nhóm bạn "chẻ châu" nào đó không có cơ hội để tiếp cận tôi nên đành phải hậm hực mà ngồi lại chỗ.

Ây da, là chụy cố ý đấy, chắc các em không để tâm chứ.

Mà kệ đi, cũng có phải chuyện của tôi đíu đâu mà tôi phải để tâm đến chứ?

Quên đi cho lòng nhẹ nhàng hơn.

Hệ thống: "..." Kí chủ nhà nó có vấn đề nặng về bệnh tự luyến. Mong mọi nhà thông cảm.

Những tiết học chán nản lại tiếp tục bắt đầu.

Mặc cho thầy cô giáo nào đứng trên bục giảng say mê nói này nói nọ thì tôi vẫn cứ thả hồn mình treo ngược cành cây đi đây đi đó ở ngoài khung cửa sổ.

Hôm nay chiều có gió mát ghê ~

Buồn ngủ quá đi thôi ~

Lời các thầy cô giảng dạy rất hay, hay lắm, hay đến nỗi khi nó lọt vào tai phải của tôi là não bộ liền tự nhiên mà đào thải qua tai trái luôn.

Ma~ điều hiển nhiên thôi mà, tôi có bao giờ để ý đến học hành gì đó đâu.

Mệt não lắm, mệt não lắm.

[ Này, ngươi đến trường rốt cuộc là để làm gì đấy? ]

Để đu giai.

[ ... Ừ, bổn toạ quên mất. ]

Phải nhớ đấy.

[ Ừ, sẽ khắc cốt ghi tâm. Yên tâm. ]

Tốt.

Đang thả tầm nhìn của mình trên sân trường, tôi chợt mở to hai mắt mà bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ ban nãy.

Oiya oiya oiya ~

Bóng hình quen thuộc của Fuji kia kìa. Xem ra là lớp anh đang học thể dục sao?

Mà nhắc mới nhớ, hình như là Kikumaru ở chung lớp với Fuji đúng không nhỉ?

Ai, vừa nói tào tháo tào tháo đến rồi kìa.

Thân ảnh nhanh nhảu đang bay nhảy (lắk) kia cùng mái tóc đỏ hung kia chắc chắn là ảnh rồi.

Đáng yêu dễ sợ luôn aaaaaa ~

Tâm hồn của tôi đang được chữa lành.

Ôi, ơn phước của các giai đẹp.

Hệ thống: "..." Ôi chúa trời, hãy tha thứ cho người ký chủ bị lời quyền này. Amen.

Kikumaru giống mèo ghê nha, cách di chuyển linh hoạt đến phi thường, khó có ai bắt chước được anh ấy đâu.

À, hình như là có nhân Mukahi nữa nhỉ? Nhưng sức bền ảnh có không sáng được với Kikumaru đâu.

Nhưng cả hai đều đẹp. Không sao.

Đang ngắm nhìn hai anh nhà đang học tiết thể dục dưới sân kia một cách say sưa, như cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng của tôi hay sao đó mà Fuji bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi, mỉm cười nhẹ nhàng rồi gật đầu chào.

Ủ ôi, idol lại chào tôi kìa!

Hạnh phúc ghê!!!!

Tôi cười toe toét đến không thể kép miệng lại, mắt thì nhắm tịt lại vẫy tay điên đảo về phía anh.

[ Đn PoT ] Thiếu nữ hoài nghi nhân sinh đang hố mình...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ