–
Sáng nay nó lại ngủ quá giấc, nhỏ với cô cứ phải gọi nó mãi nó mới chịu dậy. Nhưng ai biết cũng nhọc nhằn lắm chứ, nó ngồi dậy với đôi má ửng hồng, đầu hơi nhức, nó *khụ khụ* ho vài cái làm nhỏ với cô quay lại nhìn. Tại đây là lúc thời tiết ẩm ướt, cũng là lúc rất nhạy cảm. Nó không để ý giữ gìn sức khoẻ nên đã đổ bệnh mất
- Ê mày sao không đấy - Nhỏ lo lắng
- À có sao đâu hì - Nó cười phì
Nó loạng choạng bước ra khỏi giường, một tay phải chống tường, nó đau đầu đến hoa mắt, suýt thì ngã, may mà bám vào tường được, cũng may vì lúc đấy nhỏ với cô cũng vội sửa soạn đi học nên không để ý.
Đáng ra hôm nay chúng nó đi cùng hắn với anh nhưng hình như bọn hắn có việc đi sớm nên đã đi trước rồi.
Nó bước đi cùng nhỏ với cô, ánh mắt rõ ràng rất mệt mỏi, rất muốn chợp đi ngay bây giờ nhưng nó vẫn luôn che giấu bằng những nụ cười. Nhỏ với cô thấy nó cười nên cũng không lo lắng cho lắm.
Bước vào lớp, nó gặp hắn, hắn lại khoác vai nó, nhưng hắn giật mình:
- Sao người mày nóng thế - Hắn lo lắng lắm chứ, lúc đấy Sonoko và Kazuha cũng quay ra
- Tao có sao đâu ơ hay - Nó cười
- Đúng thật, lúc sáng mày cũng ho mà - Nhỏ nói, hắn bất ngờ đưa tay lên trán nó.
- Sao nóng thế, mày đừng giấu tao - Hắn nhíu mày
- Mày bị điên à, có mà tay mày nóng ý - Nó hất tay hắn
Sống với nó bao nhiêu năm rồi hắn còn không biết sao, hắn thửa biết chứ, nó lại đổ bệnh rồi, vào khoảng thời gian này năm nào cũng vậy, nó sẽ bị bệnh, lần này nó lại muốn giấu hắn cơ à. Chỉ tiếc là hắn đã quá hiểu nó rồi...
May là trống vào lớp đã cứu nó, không thì nó bị mấy người kia hỏi đến mức phải thừa nhận mất. Nó là càng lớn càng không muốn mọi người lo cho mình. Nhưng quả thật lần này là bệnh nặng thật. Cổ họng nó bắt đầu rát lên, đầu thì đau nhức, chân tay thì nóng ran, người lả cả đi. Hết tiết 2, nó thật sự không chịu nổi nữa rồi.
Nó là định đi ra nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, vậy là thế nào vừa đi được 2 bước, nó bắt đầu loạng choạng, cả người nó buông thả tự do, hai mắt đã tối sầm, chỉ nghe được bài tiếng gọi tên nó rồi tất cả đều im bặt.
Hắn vội vàng bế nó xuống phòng y tế, nhỏ và cô hết sức lo lắng. Anh cũng rất ngạc nhiên.
- Mouri sốt rồi, có bị đau họng nữa, bảo em ấy nhớ ăn uống đầy đủ và chăm sóc tốt cho em ấy nhé - Cô giáoo dặn dò hắn rồi bước đi
- Vâng, em cảm ơn cô - Hắn nhìn theo cô giáo rồi nhanh chóng đưa ánh mắt vào người cô gái nhỏ đang rất khó khăn để thở ở trên người kia.
Người nó đổ mồ hôi ướt đẫm, hơi thở khó nhọc, đôi tay nắm chặt... Hắn nhìn nó mà không khỏi trách, hắn trách nó tại sao lại không nói cho hắn, hắn cũng tự trách sao sáng nay không bắt nó xuống đây luôn, hắn trách..
Vài tiếng sau, nó từ từ tỉnh dậy:
- Tỉnh rồi hả - Hắn đưa tay lên trán nó - May quá hạ nhiệt rồi
- Shinichi... - Nó yếu ớt
- Hả - Hắn dồn hết ánh nhìn dịu dàng vào nó
- Đâu đây - Nó vẫn chưa nhận thức
- Phòng y tế đấy, mà mày - Hắn nhíu mày
- Tao sao - Nó mong chờ
- Sao mày không nói tao biết mày bệnh - Hắn tối sầm mặt lại
- Tại.. tao không muốn mày lo cho tao, với sợ phiền mày - Nó ấm ức
- Ơ cái con điênnn, việc của mày thì làm sao tao phiền được - Hắn phì cười xoa xoa đầu nó
- Giờ về kí túc xá nghỉ nhé, tao đưa mày về - Hắn nhẹ nhàng dặn
- Um - Nó cũng đáp ngay
- Nhớ ở yên đây đấy, cấm đi đâu, tao lên lấy cặp cho mày - Hắn dặn dò rồi cũng đi lên lớp..
Hắn vừa đi cái, nó thấy bóng dáng của ai đó bước vào...
- Cậu khoẻ hơn chưa Mouri - Kanae xuất hiện
- À chào cậu, mình cũng đỡ rồi - Nó cười tươi
- Cảm giác được Kudo chăm sóc như nào, thích không - Kanae mặt bắt đầu biến sắc
- Ơ..sao tự nhiên cậu hỏi vậy - Nó nghi ngờ
- Bởi vì... bởi vì tôi thích Kudo - Kanae dần dần xuất hiện những giọt nước mắt
- Ơ này này, đừng khóc mà - Nó lúng túng rồi giọng cũng trầm hẳn xuống
Đúng lúc ấy hắn cũng bước vào, hắn nhanh nhẹn đỡ nó xuống rồi kéo tay nó về:
- Ơ từ từ, tạm biệt cậu Kanae nhé - Nó vội vàng chào.
Kanae vẫn ngồi đó, cô ta lau đi vài giọt nước mắt, nở nụ cười ma mị mà chưa ai nhìn thấy..
Quay lại chỗ Ran và Shinichi, trời lúc này vẫn mưa, nó với hắn đi chung một chiếc ô, nó ho "khụ khụ" vài tiếng, người nó cũng run lên vì lạnh...
Hắn thấy thế liền choàng vòng tay rộng vào người nó:
- Mày cứ cái tật đấy, bị gì chả nói tao bao giờ, thế tao làm bạn thân mày cũng bằng thừa à - Hắn vừa ấm ức vừa dịu dàng
- Ai tao biết gì đâu - Lời nói của nó trái ngược với hành động, vừa nói người nó vừa nép vào hắn.
- Thôi về nhanh cả mày lại ốm nữa, tao không muốn thấy mày ốm - Hắn nhẹ nhàng dìu nó đi
Về đến kí túc xá, hắn đưa nó vào phòng, bắt nó nằm im trên giường mà nghỉ, nó cũng chỉ biết lật đật làm theo..
- Nằm im đấy nghe chưa, cấm đi đâu - Hắn đắp chân lên cho nó
- Ơ, mày đừng đi đâu, ở đây đi - Nó quay đi để tránh cho hắn biết nó đang đỏ mặt
- Thế đói không - Hắn cười cười
Nó không dám nói gì, chỉ gật nhẹ một cái
- Thế đợi tao tý, tao nấu cháo cho - Hắn cười cười rồi búng trán nó cái
Thỉnh thoảng lúc đang nấu cháo nó lại nghe thấy tiếng nó ho, mặc dù nó đã hạ nhiệt nhưng cũng không đỡ nhiều..
Vài phút sau nữa, hắn bê bát cháo gà ra cho nó, nó lúc này người vẫn đổ khá nhiều mồ hôi...
- Dậy ăn cháo đi, cả ngày mày chưa ăn gì rồi - Hắn nhẹ nhàng đỡ nó dậy
- Um - Nó mệt lả
- Tao đút mày ăn - Hắn nói thế rồi dịu dàng đút nó từng thìa cháo.
- Ngon đấy - Nó phì cười
- Tất nhiên rồi, tao ra tay thì chỉ có ngon thôi chứ - Hắn xoa đầu
Ăn xong, hắn cũng phải về phòng, chủ cần một chút nữa là nhỏ với cô về rồi. Nó mệt quá nên cũng ngủ đi mất lúc nào không hay. Hắn nhìn nó đăm say rồi cũng bước về...TrLinh lúc 01:36 ngày 12 tháng 2 năm 2021 - hôm nay là Mùng 1 Tết nguyên đán 2021 ne <3 Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc và nhiều niềm vui nha <3
YOU ARE READING
(ShinRan) Chúng ta của hiện tại - TrLinh
القصة القصيرةTruyện: Chúng ta của hiện tại Tác giả: TrLinh Ngày bắt đầu: 07.02.2021 Ngày kết thúc:.... - Lần đầu viết truyện mong mng góp ý và bỏ qua 🥺