Harry chậm rãi mở mắt, từ từ làm quen với ánh sáng. Màu đen trước mắt nãy giờ đã quen khiến những sắc khác rơi vào trong con ngươi của cậu đều trở nên nhòa đi. Cậu đưa một tay lên dụi dụi đôi mắt, theo bản năng, Harry quơ tay còn lại tìm kiếm mắt kính của mình, nhưng đáp lại cậu chỉ có khoảng không lạnh lẽo. Cậu giật mình ngồi bật dậy, hoang mang chẳng biết được nơi này là đâu, nhìn quanh cũng chỉ là một căn phòng bình thường nhưng đầy xa lạ. Đầu óc hơi mơ hồ, Harry luống cuống tìm cây đũa phép của mình. Đúng lúc này, một tiếng "cạch" vang lên, từ ngoài cửa có người bước vào. Sự xâm nhập đột ngột này khiến cậu nâng cao cảnh giác.
"LÀ AI?!" Cậu hét lớn. Người kia có vẻ đã bị dọa bởi tiếng hét của cậu, nhưng ngay sau đó liền bình tĩnh đi lại chỗ cậu như chưa có gì xảy ra.
"Wlqk url? Qkrf wkdb wurqj qjxrl wkh qdr? Rq nkrqj*?" (Tỉnh rồi? Nhóc thấy trong người thế nào? Ổn không?) Người nọ hỏi.
Harry nghệt mặt ra, "Người đó đang nói cái quái gì vậy?" Cậu nghĩ, "Tiếng nước ngoài sao? Mình chưa nghe qua loại ngôn ngữ bao giờ." Cậu mím môi suy nghĩ.
Người nọ cũng rất có kiên nhẫn chờ đợi cậu một lúc lâu. Sau khoảng thời gian im lặng khá dài không ai đáp, lại có thêm một tiếng bước chân vang lên từ sau cánh cửa.
"Qdb Kho, fdx odp jl r wuhq qdb pd odx wkh?" (Này Hel, cậu làm gì ở trên này mà lâu thế?) Một người khác bước vào phòng. Vẫn dùng cái ngôn ngữ mà Harry chẳng hiểu gì để trao đổi với nhau. "Rl Wkdq Olqk rl, qkrf wlqk url kd!?" (Ôi Thần Linh ơi, nhóc tỉnh rồi hả!?)
Người vừa bước vào có mái tóc vàng chói mắt, và hình như được buộc lại khá gọn gàng nữa? Mất đi mắt kính khiến tầm nhìn cậu trở nên mờ ảo hơn bao giờ hết. Đũa phép đã được cầm trong tay từ lâu, chực chờ để phóng ra bất kỳ thần chú nào.
Người nọ chậm rãi bước lại rồi đưa cho Harry thứ gì đó. Sau một lúc xác định vật thể mình vừa được nhận là chiếc mắt kính của bản thân, cậu vội vã đeo lên.
Không đeo thì thôi, đeo lên chút là cậu liền giật mình. Hai người trước mặt cậu hiện đang khoác lên mình những bộ cánh xinh đẹp, nhưng lại mang một vẻ cổ kính xa xưa. Người tóc vàng cả thân chói lóa, khuôn mặt đầy tuấn tú, rạng rỡ một cách kỳ lạ, khiến người khác khó rời mắt khỏi hắn. Cô gái bên cạnh thì ngược lại. Nàng có một khuôn mặt không hẳn là đẹp, cùng lắm là dễ nhìn. Nhưng bù lại, nàng trông rất phúc hậu và ấm áp, khiến Harry không tự chủ được mà nhớ tới bác Molly.
Người tóc vàng nhìn mặt cậu nghệch ra đầy hứng thú. Một suy nghĩ bỗng xẹt ngang qua đầu y khiến y bật cười lớn, dọa cậu và cô gái tóc nâu bên cạnh. Nàng nhanh chóng ổn định lại tinh thần, vừa há miệng định mắng y, dưới lầu chợt vang lên tiếng bước chân hối hả đi lên. Harry chăm chú lắng nghe được, tiếng bước chân đó đang hướng lên trên này.
Cửa phòng bật mở một lần nữa, lần này là một cô gái tóc đen.
Cô rất đẹp, cả người đều toát ra một khí chất quen thuộc mà Harry chắc chắn là mình từng gặp ở đâu đó. Cô khoác lên mình bộ cánh màu xanh thẫm, trông rất diễm lệ. Cô bước vào phòng, hơi ngạc nhiên nhìn Harry, gật đầu với cậu rồi xúm lại trò chuyện với hai người khác bằng một ngôn ngữ xa lạ mà cậu chắc chắn không hề hiểu.
Nhìn cả ba người họ ở chung, Harry bỗng nghĩ nếu có thêm một người mặc áo màu xanh đậm thì sẽ nhìn giống các nhà trong Hogwarts biết bao. Cậu chìm đắm trong những nỗi nhung nhớ về chốn cũ, đến nổi khi con rắn dài đến bên giường rồi cất tiếng, cậu vẫn chẳng hề hay biết.
{Hể... Trông cũng xinh nhỉ? Này nhóc con, muốn ăn gì không?} Con rắn xì xì hỏi.
Vừa nghe có người bắt chuyện, Harry - đang chìm đắm trong hồi tưởng - James - không hề quan tâm là ai đang hỏi - Potter trả lời, {Không cần đâu, tôi không đói lắm, xin cảm ơ-} Cậu chợt ngừng lại.
Cả ba người kia còn đang nói chuyện, vậy ai là người vừa cất tiếng?
Cậu cứng người quay đầu nhìn qua, vừa nhìn cậu liền mở to mắt. Con rắn cũng mở to hai mắt đầy bất ngờ vì nó không hề ngờ rằng cậu sẽ trả lời nó. Mắt to trừng mắt nhỏ, cả hai đứa mặt đối mặt nhìn nhau.
Nhóm ba người kìa vừa nghe xà ngữ cũng không tỏ vẻ bất ngờ lắm, chỉ hé cửa ra nhìn thử, nhưng khi nhận ra rằng bạn tốt nhà mình còn chưa về, bọn họ liền kinh ngạc nhìn xung quanh, sau đó liền thu trọn một màn đối mắt của một người một xà kia vào mắt. Họ há hốc miệng, bao nhiêu từ ngữ bỗng bay sạch ra khỏi đầu.
Bốn người một xà cứ như vậy một lúc lâu, cho tới khi một nam nhân tóc đen khác bước vào phòng. Nam nhân kia vừa bước vào, liền thu trọn một màn tấu hài này vào mắt, khóe miệng không ngừng co rút.
---------------------
Chú thích :
* Đây là mật mã có thật, cũng có một quy luật nhất định, không phải mị viết bừa đâu nhé.
Lời của tác giả :
Vốn muốn nhanh ra chương mới, xong công việc, bài tập học role và ôn thi ập xuống đầu, khó khăn lắm mới được một lần ngồi viết truyện, kết quả bị cúp điện, bản thảo cũng chưa lưu, phải viết lại từ đầu. Mà cực khổ nhất là mỗi lần viết truyện đều không có lập plot, kiểu linh cảm tới liền viết liền một mạch, cuối cùng cũng xong, thành thật xin lỗi các readers vì để mọi người phải chờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
{ SalHar } Nguyện vọng
FanfictionVì một nguyện vọng của người, ta nguyện làm mọi thứ. Vì một lần người mỉm cười, ta nguyện đem hình bóng đó khắc vào trong tim. Vì một giọt nước mắt người rơi, ta nguyện bắt kẻ làm người phải khóc phải chịu sự đau khổ gấp trăm ngàn lần. Tất cả, đều l...