4

602 65 13
                                    

Sáng sớm vài ngày sau, mặt trời tỏa ra từng tia nắng trên cao để đánh thức muôn loài. Những sợi nắng nhỏ như nhảy múa trên khung cửa sổ cùng với chị gió, khiến chiếc rèm cửa bay phấp phới trong không gian. Trên chiếc giường nhỏ xinh ở giữa phòng nằm yên vị một người đang say giấc. Đôi mi của cậu nhíu lại, cùng với chiếc trán lấm tấm mồ hôi lạnh, tựa chừng như cậu đang gặp một cơn ác mộng. Cậu bỗng ngồi bật dậy, đôi mắt màu ngọc lục bảo mở to hết cỡ với đầy sự sợ hãi trong đáy mắt.

Harry vừa có một giấc mơ đáng sợ. Cậu thấy bản thân nằm đó, bê bết máu. Bên cạnh là người thân của cậu, cha, mẹ, chú Sirius, cụ Dumbledore, thầy Lupin, thầy Snape,... Những người từng bỏ mạng mình trong cuộc chiến chống lại Voldemort, liều chết để bảo vệ cậu. Họ ở đấy, ngay sát cậu. Ở xa xa, Harry có thể thấy loáng thoáng một bóng hình, là Voldemort. Hắn đang cười, cười một cách điên loạn.

Một lúc sau khi bình tĩnh lại, cậu chợt nhớ ra mình đang ở đâu. Tự nhủ rằng mọi chuyện đều đã là quá khứ rồi, Harry mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cậu mò mẫm xung quanh để tìm kiếm chiếc mắt kính rồi đứng dậy, đi làm vệ sinh cá nhân và xuống tầng dưới.

Cậu đã ở đây được năm ngày. Năm ngày này trôi qua không nhanh, không chậm, nhưng có lẽ là đã đủ để cậu nhận thức được chuyện gì đang xảy ra ở thế giới này. Đây, nơi mà Harry Potter đang sống hiện tại, là nước Anh hơn 1000 năm về trước. Thứ duy nhất cậu không thể xác định được chính là liệu đây có phải là thế giới mà cậu từng sống không, hay chỉ là một thế giới song song có mốc thời gian giống với thế giới của cậu. Harry biết, nơi đây có bốn nhà sáng lập, có Hogwarts, có các gia tộc thuần huyết,... giống y chang thế giới trước đây. Thứ duy nhất khác, chính là sự tồn tại của Merlin trong thế giới này.

Đặt chân xuống tầng một, Harry ngửi được một mùi hương ngọt ngào. Vội chạy xuống bếp để tìm kiếm xem nơi đã tỏa ra hương thơm đó, cậu nhìn thấy Helga đang bận rộn nấu đồ ăn sáng cho năm người, trong đó có cả Harry. Cậu đi lại chỗ nàng với mong muốn được giúp gì đó.

"A, em cần gì sao Harry?" Helga nhìn thấy cậu đang đi lại nên cất giọng hỏi. Giọng nàng nghe thật mềm mại, nhưng cũng thật chậm, giống như nàng đang nói chuyện với một đứa bé mới học nói chứ không phải là một cậu thiếu niên đã trải qua 19 năm tuổi đời.

"Em, giúp, chị, muốn," Harry vừa nói dùng hành động diễn tả ý của bản thân. Mấy ngày này, cậu đã cảm nhận được sự bất lực của việc bất đồng ngôn ngữ rồi.

Lại nói một chút về tình cảnh hiện tại của Harry. Cậu đang sống chung một nhà với bốn vị sáng lập nổi danh, và cậu cảm thấy cực kỳ khó xử về việc này. Vì vốn đang sống ở thế kỉ 20, Harry hoàn toàn không hề hiểu được ngôn ngữ của nơi này. Và ở nơi này, người duy nhất có thể hiểu được cậu một cách lưu loát chỉ có quý ngài Salazar Slytherin cùng sủng vật của ngài ấy, cô rắn Sasa. Lý do rất đơn giản, vì cậu và họ có thể nói Xà ngữ. Thế nên hiện tại, tuy cả bốn người bọn họ đều đang dạy cậu nói tiếng Anh (cổ), nhưng để mà nói thì chủ yếu vẫn chỉ có Salazar dạy mà thôi.

"Ái chà, em muốn giúp sao Harry?" Nhận được cái gật đầu từ cậu, cô mỉm cười chỉ tay vào tủ chén và cái bàn rồi bảo, "Vậy em dọn chén dĩa ra bàn được chứ? Cảm ơn em nhé."

Harry đi về hướng cái tủ cầm ra năm bộ đồ dùng rồi bê ra bàn. Hương thơm từ các món ăn của Helga bay khắp căn nhà, dụ dỗ hai con sâu lười màu đỏ và xanh biển nào đó rời giường rồi chạy như bay xuống lầu.

Godric và Rowena vừa chạy tới đầu cầu thang đã nhìn thấy Harry đang dọn bàn. Hai người sững lại trong một chốc. Họ nhìn nhìn bộ đồ ngủ trên người mình và đối phương, vẻ mặt vi diệu liếc nhìn nhau một cái rồi lại chạy về phòng mà thay đồ, để lại hai làn khói sau lưng và Harry đang nhịn cười đến run rẩy. Salazar vừa lúc đi vô nhà thấy được cảnh này chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi đi vào bếp.

Harry đang run rẩy vì nhịn cười đến nội thương thì Salazar đã rũ mắt đứng sau lưng cậu, {Cậu lạnh sao, Harry?} Lời nói bất ngờ cất lên của hắn khiến cậu không kịp đề phòng mà giật thót mình. Quần xì lót ren màu hồng chấm bi của Merlin, tại sao hắn cứ bất ngờ xuất hiện sau lưng cậu hoài vậy!

Cậu nhanh chóng đáp lời hắn, {Tôi không có lạnh, cảm ơn ngài đã quan tâm.} Nói xong, cậu quay người hướng về phía bếp, định bụng lấy mấy cái ly ra để trên bàn. Không ngờ vì quá căng thẳng, Harry trượt chân một cái rồi té nhào ra sau.

Tthầm nghĩ không xong rồi, Harry nhanh chóng nhắm mắt lại chờ đợi cơn đau sắp đến. Nhưng cũng phải qua được một lúc mà cơn đau trong dự kiến vẫn chẳng thấy đâu, ngược lại, chào đón cậu là một cái ôm ấm áp và rắn chắc.

{Không sao chứ?} Hắn hỏi, tiện tay giúp cậu đứng thẳng lại.

{Kh-Không sao, c-cảm ơn ngài đã giúp...} Harry ngập ngừng nói, mặt nhiễm lên một tầng đo đỏ khả nghi. "Merlin ơi, xấu hổ chết đi được..."

{Không có gì, lần sau nhớ cẩn thận, sàn nhà buổi sáng khá trơn,} Hắn rũ mắt nhìn cậu, chợt cảm thấy cậu bạn nhỏ này khi đỏ mặt cũng rất đáng yêu. Salazar nghĩ thế xong liền giật mình, tự nhủ với bản thân, "Mình chỉ là vì cậu ta biết nói Xà ngữ mà thấy hứng thú thôi, không có ý gì khác." Dù nghĩ là thế, mấy ngày sau hắn vẫn chạy đi mua cho cậu một đôi dép để đi trong nhà. Đương nhiên, đây là chuyện của sau này...

Sau khi Harry đứng vững, cậu liền nhanh chóng rời khỏi cái ôm của hắn rồi đi như bay vào bếp.

Helga nghe thấy tiếng cậu bước vào liền nói, "Harry, em bưng cái này ra hộ chị nhé." Vừa nói, nàng vừa chỉ vô mấy dĩa đồ ăn rồi quay người lại tính chỉ ra cái bàn, để rồi nhìn thấy gương mặt đỏ hồng của cậu. "Harry, em sốt hả? Sao mặt đỏ thế?" Nàng lo lắng hỏi, nhưng nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cậu, Helga chợt nghĩ có khi cậu chẳng hiểu mình đang nói gì cả.

Đúng lúc này, nàng nhìn thấy Salazar bước vào bếp, liền kêu hắn lại, "A, Salazar, cậu mau lại xem Harry hộ tớ, hình như thằng bé bị sốt hay sao ý."

Nghe nàng nói thế, hắn nhìn qua phía cậu liền thấy khuôn mặt đỏ vì ngượng ngùng của cậu liền cảm thấy rất buồn cười. Salazar vừa nhìn cậu với đôi mắt đầy ý cười vừa bảo, "Không phải sốt đâu, đừng lo."

Helga nhìn thấy ánh mắt tràn ngập ý cười nhìn Harry của hắn mà sửng sốt, "À, không sốt là được..."

Đúng lúc này, hai con người đã hoàn toàn vứt lễ nghi ra sau đầu nào đó cũng đã chui đầu vô bếp mà than đói nên Helga chỉ đành đè lại nghi hoặc của nàng mà nhanh chóng hoàn thành đồ ăn sáng của cả bọn. Cả đám tự giác cầm phần ăn của mình mà đi ra bàn, một buổi sáng ầm ĩ cứ như vậy mà trôi qua...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 26, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

{ SalHar } Nguyện vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ