Niết tử

935 66 18
                                    

Lời tác giả: đây là dự án mà tui ấp ủ đã lâu, nhưng vì lười nên đến giờ mới chịu đăng. Đây coi như là sự trở lại của mị, nên mong mọi người góp ý vì văn phong còn kém.

Thời khắc mà Voldermort tan biến, tất cả mọi người đều reo hò.

Tưởng như đây sẽ là mở đầu cho một thời đại mới, một thế giới mới với những điều tốt đẹp... Nhưng không! Có lẽ tất cả cũng là do Merlin rất thích trêu người đi.

"Ron! Không phải chúng ta là bạn sao?!" Harry_Cứu Thế Chủ_Potter tay phải cầm chặt đũa phép trong tay, tay trái siết chặt lấy bờ vai mỏng manh của mình, che đậy đi cái đường cắt dài xoẹt qua nơi ấy, miệng không ngừng gào lên với người đối diện cậu. Ronald Weasley, người bạn-à không, là người đã từng là bạn với cậu chứ.

Cậu ta đã phản lại cậu, chỉ vì cái lòng đố kị đáng nguyền rủa ấy.

"Ha, bạn sao? Ngươi có thật sự coi ta là bạn không, HẢ!? TẠI SAO CHỨ, TẠI SAO NGƯƠI LẠI ĐƯỢC MỌI NGƯỜI CHÚ Ý NHIỀU HƠN TA, TẠI SAO TA VẪN MÃI LÀ CÁI BÓNG CỦA NGƯƠI?!" Ron cất tiếng, mới đầu còn có chút cợt nhả, nhưng rồi cậu ta liền gầm lên với Harry.

Cậu nhếch mép cười khinh bỉ. Không phải là cậu khinh thường đối phương, mà cậu cười khinh chính bản thân mình. Hóa ra, tình bạn 7 năm trời giữa họ, hiện giờ lại có thể vỡ tan như thế. Cậu đã sai rồi, sai ngay từ đầu. Có lẽ, năm đó cậu nên để Mũ Phân Loại đưa vào Slytherin thì sẽ tốt hơn

Tay giơ lên cây đũa phép, nhưng thay vì chĩa vào đối phương, cậu lại chĩa vào chính bản thân mình. Cái đầu nhọn hoắc của đôi đũa nhắm thẳng vào nơi tim của Harry.

"Avada Kevarda..." - cậu thủ thỉ, chất giọng yếu ớt khẽ vang lên từ trong cổ họng cậu. Rồi, từ cây đũa phép trên tay chuyền đến một tia sáng màu xanh đậm. Thứ khí lạnh lẽo nhập vào trong người của Harry, xuyên qua lớp da mỏng tanh đến sâu trong người cậu. Cậu cười, trong tâm để lại những lời vĩnh viễn chẳng ai thấu, cũng sẽ chẳng có ai nghe được nó... "Cuối cùng, mình đã có thể buông xuôi hết mọi thứ rồi....Cảm ơn mọi người. Ron này, mình có từng nói rằng, mình rất quý cậu chưa nhỉ?"

Thời khắc cái người mang tên Harry Potter kia bỏ lại mọi thứ mà đi, phía đối phương cũng chẳng còn tí động tĩnh gì. Khuôn mắt lúc mới nãy thôi còn đang nhăn nhó tức giận, giờ đã dịu đi đôi phần. Từ trong hốc mắt đã đỏ hoe của Ron, những hạt lưu ly trong suốt chạy dài trên hàng má của cậu ấy, thật âm thầm, và chả có tiếng nấc nào dám phát ra cả.

"Tạm biệt bồ nhé, Harry! An nghỉ nhé bạn tôi ơi! Thật xin lỗi cậu, nhưng đây có lẽ là cách tốt nhất...."

Ngày hôm sau, tin tức Cứu Thế Chủ đã chết làm kinh động cả một vùng nước Anh.

oOo

"Đây....là đâu?"

Linh hồn của Harry rơi vào trong một khoảng không vô định, nó mù mờ đến khó chịu. Đến khi cậu có lại được ý thức, đôi bàn chân trần đã chạm được đến cái nền lạnh lẽo vương chút ẩm từ sương khói. Harry từ từ mở mắt, hai hàng mi đang dính chặt với nhau cũng đồng tình mà tách rời, để ánh sáng chiếu vào trong con ngươi màu ngọc lục bảo kia. Cậu đảo mắt nhìn quanh, nơi đây chỉ là một căn phòng trắng trống trơn. Tay cậu chạm nhẹ lên đầu, xoa xoa cái mái tóc bù xù đã dài. Harry từ từ nhớ lại, vì sao mình lại ở nơi này. Ừ thì, cậu vừa Avada chính mình, sau đó.... Ờ, không có sau đó nữa.

Nói vậy, đây chính là thiên đàng?! Sao nó trống hoắc vậy? Bộ mới có người dọn nhà xuống địa ngục, còn cậu thì được đặc xá ở trong nhà của họ à?

"Con tỉnh rồi sao Harry?" - Một tiếng nói lạ vang lên từ phía sau khiến cậu giật bắn mình. Không thể nào! Làm sao mà lại có người đủ khả năng đứng ngay sau lưng cậu mà cậu lại không biết chứ!? Dù là khí tức hay hơi thở của người kia cậu cũng chả thể cảm nhận được dù chỉ là một chút.

Phải biết rằng, khi còn đang ở trong thời chiến thì Harry đã phải nâng cao độ cảnh giác của chính mình, đến cả một cọng cỏ lay mạnh cũng có thể làm cậu tỉnh giấc. Vậy thì làm sao mà bây giờ lại....

"Ông....là ai?" - Harry quay cả cơ thể lại về phía sau, cơ thể theo bản năng tỏ ra chút phòng bị. Cậu dè dặt hỏi, câu hỏi nó chỉ có vỏn vẹn ba chữ, nhưng thế là đủ rồi.

"Ồ, quên không giới thiệu, ta là Merlin."

"Ra là Merlin à, hèn chi cậ..." Harry thả lòng cơ lại, suy tư chút, rồi lại như nhận ra điều gì đó, cậu hét lên.

"MER-MERLIN??!"

"Tạm gác lại chuyện đó đi, ta chỉ muốn nói vài điều." - y phẩy tay cho Harry một cái bùa Im lặng.

Harry nhìn kỹ vị trước mặt hơn. Y có mái tóc trắng dài, được để xõa tự nhiên. Khuôn mặt tuấn tú khiến người ta dễ có thiện cảm, khiến cậu lần nữa muốn đập đầu vô gối tự sát tiếp. Đùa nhau sao, trong sách rõ ràng nói Merlin rất già mà, sao người này lại trẻ như vậy chứ. Ai miêu tả mau ra đây coi, cái bọn làm ăn sống nhăn!

Tiểu Harry đâu ngờ rằng Merlin có thể đọc được trí óc người khác.

"Harry à, ta nghĩ đập đầu vô gối không phải là một cách hay để tự sát đâu. Nếu con muốn đi đời nhà ma thì cứ liên hệ Thần chết nhá, đảm bảo một đi không trở lại luôn." Y cất tiếng, trong lòng khá bực bội vì sự già nua của chính mình trong sách vở. Đùa nhau à? Rõ ràng ta đây đẹp trai lai láng thế này mà giám vẽ ta nhìn như bọn Giám Ngục thế kia!?

Harry triệt để câm nín, "Ngươi là ai, ta không biết, NGƯƠI ĐI RA ĐIIIII!"

"Thôi, quay lại chuyện chính nào. Chuyện là Harry này, ta tính cho con sống lại thêm một lần nữa, nhưng không phải ở nơi này. Con đã chịu nhiều thiệt thòi rồi. Lần này, cứ làm bất cứ thứ gì con thích nhé con trai. Đừng lo gì nữa cả," Merlin nhẹ nói.

"Sống lại?'' Harry ngây người ra. Trên thế giới này còn có chuyện tốt như thế sao? Cậu có thể quay lại? Hơn nữa còn có thể làm mọi thứ mình muốn? Merlin sẽ không trêu người chứ?

"Ta không có trêu con đâu, đây là sự thật," y nói, giọng cực kì bất đắc dĩ, "Chỉ là ở nơi này, sẽ không có những người con từng quen nữa. Nó sẽ có những con người hoàn toàn mới, những sự kiện khác nơi ở của con. Vậy, ý của con là?" Y hỏi.

Ý của cậu? Đương nhiên là cậu đồng ý rồi!

''Được, vậy chúc con may mắn, ...... " Giọng y ngày càng nhỏ, đến chữ cuối gần như là không nghe gì nữa. Rồi y lẩm nhẩm câu thần chú nào đó mà Harry nghe không hiểu, nhưng cậu biết đó là thứ có thể giúp cậu sống lại, vì ngay sau khi Merlin dứt lời, một luồng sáng liền bao quanh cậu, rồi cậu biến mất trong đó.

oOo

Trên bãi đất trống nọ, một thân ảnh thiếu niên gầy gò xuất hiện. Cậu nằm đó, không hề chuyển động. Xa xa, có bốn thanh thiếu niên đi ngang qua, nhìn thấy cậu nằm đó nên đi lại xem xét. Sau khi chắc chắn rằng cậu còn sống, hơn nữa còn nhất trí rằng đây là một phù thủy nhỏ vừa bị bạo động pháp thuật, liền quyết định đem cậu về nhà của họ.

{ SalHar } Nguyện vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ