Gỡ mìn cách xưng hô :
- Hắn : Salazar
- Cậu : Harry
- Y : Godric
- Cô : Rowena
- Nàng : Helga
--------------------
Salazar bước vào phòng, tâm tình hắn vốn khá tệ, nhìn qua một màn trong căn phòng kia lại tươi tỉnh hẳn lên, trong lòng có chút ý cười, nhưng rất may là những lễ nghi tiêu chuẩn khiến hắn không thật sự biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài hay phát ra âm thành gì quá lớn. Hắn chỉ hơi cong cong khóe miệng mình lại trông coi, rồi cất tiếng hỏi ba người bạn tốt đang đứng bên kia, "Các cậu tụ tập ở đây làm gì? Lễ nghi cơ bản cũng không biết? Khách đã tỉnh còn đứng đó chơi trò mắt to nhìn mắt nhỏ? Não đã bị quỷ khổng lồ ăn hết chưa?"
Ba người bên kia nghe được âm thanh giễu cợt pha với sự nghiêm túc đáng gờm kia, co rút khóe miệng, họ thầm nghĩ, "Quả nhiên là Salazar, ăn nói vẫn cay nghiệt như vậy".
Harry vẫn chẳng hề chú ý việc đang xảy ra bên kia, hiện tại câu đang bận tròn xoe mắt nhìn con rắn đen thui trước mặt. Liếc nhìn qua phía cậu, Salazar như thấy được một cảnh khó chịu. Hắn cực lực đè nén khóe miệng đang run rẩy, đen mặt cất tiếng : {Sasa, mau quay về đây!}
Lời nói vừa cất lên, Harry bỗng cảm thấy run rẩy. Xà ngữ, thế mà người này lại biết nói Xà ngữ! Chẳng phải bảo Xà ngữ đã tiêu tan cùng Voldermort rồi sao? Không, không đúng, cậu cũng biết nói Xà ngữ, nên Xà ngữ vẫn còn tồn tại. Khoan đã, điều này không quan trọng! Quan trọng là người kia thế mà lại có thể nói được, hơn nữa còn rất lưu loát! Ý cậu là, chẳng phải Ron cũng từng học được một chút Xà ngữ sao? Dù không tốt lắm... Được rồi, việc đó không liên quan lắm, không nên nói đến. Cơ mà, không phải chỉ còn Harry Potter này và Voldermort biết nói thứ ngôn ngữ này sao?
Đầu Harry hiện tại đang bắn một tràn câu hỏi lên trong vô thức, mà nếu có thể thấy được thì nó sẽ chẳng khác gì mấy cái bình luận trong khu livestream của idol dân Muggle cả. Cậu cứng người quay sang chỗ bốn người kia.
Người vừa nói Xà ngữ là một thanh niên mặc áo chùng màu đen. Hắn có một mái tóc đen dài qua lưng mượt mà cùng một đôi mắt đen tuyền, khiến cậu khá nhớ tới giáo sư độc dược của cậu. Hắn có một gương mặt rất tuấn tú khiến Harry ngây ngẩn ra. Cậu dám thề, tên này thậm chí còn đẹp hơn cả Merlin!
"Hửm?" Salazar bị ánh nhìn chăm chú của Harry làm cho chú ý, liền quay mặt qua. Thằng nhóc này cư nhiên lại nhìn thằng khác lâu đến vậy, phép tắt đâu cả rồi? "Thiết nghĩ, nhóc cũng đã khỏe lại, có thể nói nhóc đến từ đâu rồi chứ?" Hắn hỏi.
Một lúc lâu sau vẫn không có tiếng trả lời, Godric bên cạch tiếng lên nghi hoặc, "Kì lạ, là người nước ngoài đến Anh Quốc sao?"
Sasa lúc này cất tiếng nói, {Sazar, nhóc này hình như biết nói Xà ngữ đó. Tộc nhân của ngươi à?}
Hắn nhíu mày, {Đừng nói bậy, Sasa, tộc nhân của ta không có ai là mắt xanh cả. Không phải ngươi không biết điều này. Hơn nữa, Xà ngữ không chỉ có tộc của ta mới biết.}
Harry lắng nghe một người một xà nói chuyện, sau khi bình tĩnh lại, cậu liền cảm thấy không có gì kì lạ. Đây vốn không phải thế giới của cậu, nên có thêm vài người biết Xà ngữ có là chuyện gì to tác? Hơn nữa, nghe bọn họ nói đi, không phải gia tộc của người tên Sazar gì đó đều biết sao? Được rồi, cậu thừa nhận, cậu đang shocku vãi-
Lấy hết can đảm, cậu nhẹ cất tiếng, {X-xin chào?}
Lời vừa cất ra, hiện tại, cả bốn, à không, năm cặp mắt của bốn người, một xà kia đều dồn vô chỗ cậu. Trong giây phút ấy, cậu xin thề với Merlin, cậu nhìn thấy sự bất ngờ và hoang mang trong đó.
Giây phút im lặng kéo dài, đến khi Godric bắt đầu lên tiếng, "Thần Linh ơi, nhóc biết Xà ngữ à!?"
Kéo theo đó là giọng nói đầy bất ngờ của Helga, "Một tộc nhân của Slytherin sao? Sao không nghe Sazar nói gì hết vậy?"
"Không, không đúng! Tới tận thời điểm hiện tại, Slytherin chưa bao giờ có một đứa trẻ mắt xanh!" Lần này là giọng của Rowena.
Náo loạn thành một hồi, đến khi Salazar nghiêm giọng quát mới có thể miễn cưỡng im lặng lại được một chút, "Đủ rồi! Sao các cậu có thể vô lễ như vậy trước mặt khách? Lễ nghi của mấy cậu đâu hết rồi?"
Harry vẫn còn đang choáng váng. Hiển nhiên, cậu không ngờ rằng một câu nói của mình lại có thể gây nên sức ảnh hưởng lớn như thế. Hiện tại, khi thấy người mặc áo xanh lá nghiêm giọng quát ba người kia, cậu có cảm giác cực kì tội lỗi, bởi vì cậu chính là nguyên nhân khiến bọn họ bị la.
{Như thế, nếu cậu đã có thể nói chuyện, vậy cậu có bằng lòng hay không nói cho ta biết, cậu là ai, và tại sao lại ngất xỉu gần đây?} Sau khi xác định bọn bạn nhà mình đã yên tĩnh, Salazar quay qua hỏi Harry.
Harry tự nhủ, "Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại bảo rằng cậu là người "đã chết" tới từ thế giới khác do Merlin giúp đỡ? Dù nó đúng là sự thật, nhưng bản thân mình còn thấy khó tin, huống chi là bọn họ."
Dù như thế, cậu vẫn đáp lại hắn, {Tôi là Harry, Harry... Evans. Tôi tới từ một nơi rất xa nơi này. Tôi cũng không biết vì sao mình lại bất tỉnh nữa.}
Được rồi, dù sao thì, nó cũng không phải là nói dối, không phải sao? Dù sau thì, trong giây phút dứt lời, Harry xin thề, cậu đã thấy người kia nhíu mày. Lòng bàn tay cậu đổ đầy mồ hôi, tự hỏi có phải lời nói dối của cậu có rất, rất nhiều sơ hở hay không.
{Thế, cậu Evans, cậu bao nhiêu tuổi rồi?} Hắn lại hỏi tiếp.
{Năm nay tôi 19, có vấn đề gì sao?}
{19?} Hắn nhíu mày, {Cậu thoại nhìn không giống 19 tuổi, ngược lại càng giống một đứa nhỏ 15 tuổi hơn.}
Ngay giây phút này, Harry thật chỉ muốn nói, cậu chỉ hơi lùn thôi và ốm thôi có được không?!
BẠN ĐANG ĐỌC
{ SalHar } Nguyện vọng
FanficVì một nguyện vọng của người, ta nguyện làm mọi thứ. Vì một lần người mỉm cười, ta nguyện đem hình bóng đó khắc vào trong tim. Vì một giọt nước mắt người rơi, ta nguyện bắt kẻ làm người phải khóc phải chịu sự đau khổ gấp trăm ngàn lần. Tất cả, đều l...