Chương 17: Tình yêu chớm nở

603 37 1
                                    

Thế mà đã cuối kỳ 1 rồi, ai cũng bận túi bụi ôn thi, nhà trường có cho học nhóm trên lớp để kèm cho nhau trong mấy ngày ôn thi này. Mấy anh chị cũng không kém cạnh. Kim Ngưu là đứa bị ép học nhiều nhất, nếu không học thì cô nàng lại đi chơi mà một khi đi chơi là hết kiến thức.

Ngày tháng yên bình đã không còn nữa rồi. Cả đám sáu người các cô xuống thư viện học, tiện thể ở đấy có sách.

Cự Giải đi qua những kệ sách, tìm cuốn sách mình cần tìm, lúc nhìn thấy chúng thì chúng lại quá cao. Mắt cô nhìn qua khe hở của kệ sách nhìn thẳng, bên kia là bóng của một người con trai đeo kính mặc sơ mi đen. Bất giác tim cô nhảy kịch liệt
Nhìn kỹ mới nhận ra đó là Thiên Yết

"Ê mày làm gì lâu thế Giải??" __Kim Ngưu

"Ha...hả??" __Cự Giải giật thót quay lại thì là Kim Ngưu cô nàng thở một hơi

"Mày làm gì như ma vậy con?"__Cự Giải.

"Cái đó tao hỏi mày mới đúng, làm gì mà như mèo rình chuột thế?"__Kim Ngưu.
"Đâu, đâu có gì...hô,hô" Cự Giải che miệng cười, sau lưng mồ hôi chảy từng giọt.

"Xê ra xem nào, tao xem mày nhìn cái gì" __Kim Ngưu

"Hả,...ê!!!"__Cự Giải giật mình định ngăn Kim Ngưu nhưng không kịp túm cô nàng lại.

"Có cái gì đâu, xàm hông à, lấy sách nhanh lên rồi về không con Song Tử lại nổi cơn tam bành giờ" __Kim Ngưu với lên lấy quyển sách xong đi trước.
Cự Giải đần độn nhìn ra thì không thấy Thiên Yết đâu nữa, có lẽ đi rồi.

Quay lại với Kim Ngưu, đám Song Tử đang ngồi ôn bài cho nhau. Cự Giải về chỗ mình.
"Bà đi đâu mà lâu thế, tui phải Bảo con Ngưu đi lấy?"__Song Tử.

"À không, tao không với tới nên hơi lâu"__Cự Giải

"Haha, tao biết mày lùn mà"__Kim Ngưu cười trên nỗi đau của ai đó. Cự Giải liếc Kim Ngưu khiến cô nàng dựng đứng.
"Thôi thôi, ôn tập đi"__Thiên Bình đau đầu. Biết tính con Giải nó đã cục rồi mà con trâu này còn cứ thích chọc vào nó làm gì không biết.

"Ê, sau kỳ thi chúng mình đi đâu chơi không, coi như xoã một hôm"__Song Ngư.

"Ừ, được đó"__Bảo Bình.

Các cô quyết định ôn tập nghiêm túc. Kim Ngưu vùi đầu trong đống sách mà không hiểu được gì cả. Bị Song Tử ấn đầu vùi học.
...
Chiều muộn các cô mới trở về, Cự Giải bảo mọi người về trước. Cô ấy đi mua chút đồ. Đám Bảo Bình không ý kiến, dặn dò Cự Giải rồi cùng nhau đi về.
Cự Giải cầm cặp đi trên đường phố tấp nập, đã gần tối, mọi nhà đều bắt đầu bật điện, nhìn qua từng nhà thấy được bữa cơm gia đình ấm cúng.

Cự Giải trầm mặc, siết chặt lấy quai cặp sách, không biết đã bao lâu rồi cô chưa được gặp ba mẹ, họ lúc nào cũng chỉ có công việc.

"Có chút lạnh, đã vào đông rồi sao?" Cự Giải ôm lấy vai, gió thổi qua khiến cô rùng mình. Mùa đông đến mà cô như là đã lãng quên nó

Mắt cô liếc nhìn ánh đèn bên kia đừng, màn đêm làm nổi bật rõ con người cô đơn đứng đó. Anh nhìn vào trong căn nhà ấm cúng kia, mặt nhăn lại, đi vào trong cơn ngõ nhỏ.

"Thiên Yết đi đâu vậy nhỉ?"__Cự Giải đi theo anh.
Cô lo lắng, cảm thấy Thiên Yết thật sự rất buồn. Ai mà chả buồn khi người thân mất, chả buồn khi biết ba ngoại tình. Cô muốn an ủi cậu ấy, muốn nói với cậu ấy là, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Đến đầu ngõ, Cự Giải ngó vào, chỉ thấy màn đêm xám xịt, bỏ qua lỗi sợ hãi đi vào.

"Hả!" Tên cầm chai rượu, hắn say khướt, nhìn Cự Giải cười dâm tà.
"Ô, mỹ nhân nha"tên đằng sau tiến gần đến cô. Đến khi hắn sắp chạm vào cô, cô cầm tay hắm bẻ ngược lại

"Mẹ mày, con chó"__Hắn đau đớn gầm gừ chửi túc. Cự Giải cũng làm lơ. Nhưng tên đằng sau cô không ngờ được hắn lại có võ!!!

"Mỹ nhân, không đi dễ được vậy đâu" Hắn túm tóc Cự Giải. Cự Giải bị hắn cố định không thể thoát được. Cô lo lắng
"Cút ra, tên khốn"__Cự Giải

"Con chó, dám nói tao thế" Hắn xé áo khoác ngoài của cô. Cự Giải sợ hãi, chân khụy xuống, ôm lấy người. Tay hắn sắp chạm tới da thịt của cô, cô không thể chạy. Phải làm sao! Tên chó chết.
Thiên Yết cứu tớ!

Một cánh tay rắn chắc nắm tóc tên kia nhấc hắn lên. Cự Giải run rẩy ôm bản thân ở trong một góc.
"Mày là con chó nào có tin ặc..." Hắn chưa nói xong thì cánh tay đó đã đấm thẳng vào mặt hắn, vài cú đánh làm hắn không đỡ được, khi biết không thể đấu được người này, hắn định chạy nhưng anh đã không do dự cầm súng bắn vào chân hắn rồi bắn vào ngực hắn, hắn ai oán trừng mắt rồi ngủm.

Cự Giải ngẩng đầu lên, hình ảnh to lớn bao trước mặt cô. Thiên Yết!!!
Anh chùm áo khoác của mình lên cho cô. Áo còn hương thơm nhè nhẹ u lãnh, Cự Giải đỏ mặt.

"Sao không?"__Thiên Yết

"Không... không sao, cảm ơn"__Cự Giải

"Mọi người đâu? Tại sao cậu ở đây?"__Thiên Yết đỡ cô lên

"Tớ bảo các cậu ấy về ký túc trước, tớ đi mua chút đồ, ai ngờ"__Cự Giải sụ mặt.

"Được rồi, đi về"__Thiên Yết quay lưng về phía cô. Cự Giải nhìn động tác anh, lấy làm lạ.
"Lên đi"__Thiên Yết.

"Được... được không vậy?"__Cự Giải.

"Chân cậu...bị thương"__Thiên Yết.

Cự Giải nhìn xuống chân, có lẽ vừa nãy bị ngã. Cô nhìn Thiên Yết đợi mình, má cô phiếm hồng.
Thiên Yết cõng Cự Giải trên lưng. Ở khoảng cách gần cô nhìn anh. Góc nghiêng hoàn hảo, da trắng, mặt lạnh nhưng lại làm cho người khác tin tưởng và ấm áp. Tim cô không biết sao cứ đập thình thịch

Khoan đã, thình thịch cái éo gì, cô bị bệnh tim rồi.

"Từ giờ không nên đi một mình vào buổi tối như vậy"__Thiên Yết.

"Ừm, cảm ơn"__Cự Giải chôn mặt sau lưng anh. Thiên Yết quay lại nhìn Cự Giải rồi đi tiếp.
..
Về đến ký túc, thấy mọi người ngồi ở phòng khách sắc mặc cực kỳ nghiêm trọng
Thấy Cự Giải thì cả lũ quay lại nhìn
"Cự Giải!!! Mày đi đâu mà lâu thế hả!!!"__Song Tử.

"Có biết bọn tao lo lắng lắm không hả!!!" Kim Ngưu túm cổ Cự Giải lắc lắc làm cô nàng suýt chết vì nghẹt.
"Được rồi được rồi, không sao, buông tay, mày giết tao bây giờ" Cự Giải đẩy Kim Ngưu ra hít lấy hít để không khí.
........
Kỳ thi đã sát nút không ai có thời gian nghỉ ngơi kể cả lên lớp thì cái lớp nó không khác gì cái ngục, đề cương chất như núi.
Bảo Bình lựa chọn định bỏ học, Kim Ngưu cũng muốn đồng loã theo nhưng chưa thực hiện được thì bị Song Tử và Ma Kết dập tắt.

"TAO CỰC GHÉT THI"__Bảo Bình, Kim Ngưu

[12 chòm sao] Khoảng Trời Của Chúng Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ