Chương 27: Hai ông bà lớn

455 32 0
                                    

Những cánh hoa rơi nhẹ xuống mặt đất, vài cánh thì bay vô cửa sổ lớp học, ánh nắng ấm áp với mùi hương cỏ dịu nhẹ.
"Ê, Thiên Bình, hôm nay bác trai và bác gái về à?"
Bảo Bình cầm trên tay bông hoa cúc nhỏ nhìn bông hoa, khẽ xoay nó.

Thiên Bình gật đầu, lâu rồi cô cũng không thấy họ, cứ gần tết họ sẽ về thăm cô một lần, công việc bên đó của họ rất bận rộn.
"Hôm nay tao tới sân bay đón mama và papa, mày đi không?"

Bảo Bình suy nghĩ
"Để tao xem, cũng được chiều nay đi"

Thiên Bình cười tươi gật đầu. Bảo Bình nằm dưới gốc cây, ánh sáng nhảy trên tán lá, tiếng chim hót mang theo hơi thở xuân trở về.
"Thiên Bình, sau tết này, có dự định gì không?"

Thiên Bình trầm tư một lúc.
"Có lẽ ăn tết xong tao sẽ đi thăm ông bà một thời gian"
Lâu rồi không được ngồi nghe bà kể chuyện cũng thấy nhớ.

Bảo Bình phì cười
"Nhắc mới nhớ, hồi xưa mày nhát như thỏ đế, đi leo cây, lúc leo thì giỏi lúc xuống không xuống được thì nước mắt nước mũi tèm lem"

Thiên Bình bị nói trúng điểm yếu đỏ mặt véo Bảo Bình một cái.
"Đấy là lúc trước thôi, sao mày cứ hễ tí lại đem quá khứ tao ra vậy?"

"Thế nó mới có chuyện để kể" Bảo Bình cười lớn, cười không ngậm được mồm.
"Ngậm mồm" Thiên Bình lấy áo khoác bịp miệng Bảo Bình, che luôn mũi khiến Bảo Bình nghẹt thở bật dậy, than oán.

"Mày định giết tao đấy à?"

"Mày không ngậm được mồm thì để tao giúp"

"Đùa tý thôi mà"

Thiên Bình nhìn bọn con trai chơi bóng rổ
"Thế chuyện mày với thằng bạch là sao vậy?"

"Hả?"

"Thì tin đồn đang tràn lan đó?"

Bảo Bình vò đầu suy nghĩ cũng chả nhớ có vụ gì hot gần đây. Cô với đầu cừu kia có chuyện gì à?. Không lẽ vụ đánh nhau với thằng cừu bị tụi này biết rồi? Đến tai con Song Tử là mình xác định.
Bảo Bình tái xanh mặt.

Nhìn mặt Bảo Bình như vậy, cô nàng không biết rằng Thiên Bình đã suy diễn tới trình độ thượng thừa luôn rồi.
Không lẽ là thật? Nhanh vậy phải giao nó cho thằng kia rồi sao? Không thể nào!
.....
Trong phòng làm việc sang trọng, người đàn ông ánh mắt nghiêm nghị dù đã có tuổi nhưng những đường nét trên gương mặt vẫn rất hoàn hảo theo kiểu trang trọng, quý phái của chủ nhân gia tộc quyền quý.

Người phụ nữ trên người mặc bộ đầm đỏ ôm sát đường cong cơ thể, mặc dù đã không còn gọi là trẻ gì nữa nhưng nhờ bảo dưỡng, bà vẫn được coi là mỹ nữ hàng đầu, chỉ sau những tiểu thịt tươi mới nổi.
"Ông xã"

"Vợ, có chuyện gì sao?"

Người phụ nữ thở dài, bước nên búng trán người đàn ông.
"Đấy, em không nhắc là anh cũng quên mất có phải không?"

"Có vụ gì sao?"

"Haizz, hôm nay chúng ta phải bay về nước rồi chứ còn gì nữa, anh lúc nào cũng chỉ biết công việc, bỏ con gái anh một mình trong nước kìa"

[12 chòm sao] Khoảng Trời Của Chúng Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ