Chương 20: Một kỷ niệm

473 33 0
                                    

Đúng giờ là mọi người đều từ phòng ra chuẩn bị ra chơi, hoạt động trượt tuyết hoặc đơn giản là ngồi một chỗ xem mọi người trượt tuyết và ngắm phong cảnh.
Nhân Mã và Song Ngư lúc đầu không ở trong phòng họ ở ngoài chơi game và ăn bánh.

"Oáp~"Bảo Bình ngáp một cái, mắt vẫn lim dim, bị dục dậy lên tức không nhẹ. Ngủ cũng không yên hết con cừu đực lại đến mấy bà cô kia. Chả biết nó có gì vui mà hào hứng thế.

"Các em, chuẩn bị mặc đồ giữ ấm, chuẩn bị ra thôi"__Cô chủ nhiệm

"Vâng"__Cả lớp

Mọi người đều ồ ạt ra ngoài. Tuyết đã ngừng rơi. Cả một vùng bao phủ bởi tuyết trắng. Thật sự rất đẹp, Bạch Dương đầu xù tóc rối đạp tuyết.
Anh đúng là xui ba đời tám kiếp mới đụng phải miếng sắt kia mà.
Nhưng thật dễ chịu, đây là lần đầu anh ngủ ngon không bị ác mộng đó đánh thức.

"Nè ngốc cái gì đó?"__Bảo Bình

"Có cái gì!"__Bạch Dương xù lông. Lại nhớ về lúc ở trong phòng bất giác mặt lại đỏ lên.
"Ông sốt sao mặt đỏ thế?"__Bảo Bình

"Có đâu... không có, chắc tại nóng thôi"__Bạch Dương

"Đang mùa đông, tuyết phủ trắng xoá không một tia sáng mà kêu nóng, dở hơi"__Anh bạn đi ngang qua vừa nói với thằng bên cạnh vừa cười trộm

Khoé miệng Bạch Dương giật giật, chưa bao giờ nhục như hôm nay. Bây giờ anh đập người có bị phạt không nhỉ?. Ánh mắt của Bảo Bình nhìn anh không khác gì nhìn tên thần kinh. Anh suýt chút nữa nôi người ra đánh.

"Sư Tử, khăn" Thiên Bình choàng khăn cho anh. Sư Tử vẫn để ý biểu cảm của cô lúc ở phòng, anh làm sai điều gì rồi sao?

"Thiên Bình, nếu...nếu vừa nãy anh có nói gì sai, cho anh xin lỗi được không?"__Sư Tử

Thiên Bình không ngờ anh lại để ý như vậy.
"Em...em không muốn anh nói câu nợ em điều gì nữa, em cảm giác như mình là người xa lạ, anh mắc nợ em ấy"__Thiên Bình

"Anh..." Sư Tử ôm cô nàng

"Từ giờ anh sẽ không thế nữa, được không?"__Thiên Bình vỗ lưng anh. Bờ vai người con trai rộng ôm trọn cô trong lòng
"Quá khứ thì là quá khứ, cái nên nhớ thì nhớ, cái không nên nhớ thì quên đi"__Thiên Bình.

"Hai em ân ái đủ chưa, ra ngoài cho tôi"__Ông thầy thể dục ngồi nãy giờ, dù gì ông ta 26 rồi vẫn đang là một cẩu độc thân. Học sinh nó cũng có nhau luôn rồi, trái tim này thật tổn thương

"Rồi rồi"__Thiên Bình xí một nhát, dắt tay Sư Tử ra ngoài.

"Ông già ế"__Kim Ngưu lè lưỡi chạy vọt đi. Ông thầy thể dục suýt hộc máu.
"Em...em" Không kịp nói gì luôn bóng dáng cũng không thấy.

"Ê, lớp mình tao lại thấy sắp xuất hiện thêm vài cặp rồi"__Mạt Ân huých tay Ngọc Nhi.
"Còn phải nói à, không ngờ tao vẫn và một con cẩu độc thân"__Ngọc Nhi khóc ròng. Tại sao!!! Cô thua con Ngưu rồi. Cô đã cược với nó là sẽ có người yêu trước nhưng giờ nó đã có thằng kết rồi. Tiền của tao, sao bất công quá vậy!!!

"Haha"__Mạt Ân ôm bụng cười.

"Hai người nói gì vậy?"__Song Tử cầm trên tay cây roi từ đâu. Cô được cô cho quản các bạn lên thủ sẵn nó.

[12 chòm sao] Khoảng Trời Của Chúng Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ