Nói đến vô tội đáng thương, có ai hơn được Oanh Tiêu Đông[1].
Luôn thu người trốn tiệt vào vỏ ốc riêng của mình.
Xuất thân tăm tối không phải lỗi của cậu, cũng không nên trở thành nguyên nhân khiến cậu căm thù xã hội. Nhưng con người mà, có thất tình lục dục, biết thương biết hận là chuyện thường tình. Tiêu Đông không phải thần cũng chẳng phải Phật, nói trong lòng không còn đặt nặng tâm tư, thật ra là đã nhẫn nhịn rất nhiều rồi.
"Tiêu Đông, em đừng chấp bố," Đông Mỹ[2] đuổi theo em trai đến trước cổng, dúi vào tay nó một hộp sữa. "Tính ông ấy trước nay vẫn luôn bảo thủ như vậy, có gì thư thư một thời gian nữa chị sẽ cùng em nói chuyện lại với ông ấy." Nhìn thằng bé không nói không rằng cúi gằm mặt xuống đất, cô vỗ nhẹ vào tay cậu, mong chờ lời hồi đáp. "Nhé?"
"Không sao." Sau một hồi lâu ổn định lại cảm xúc, Tiêu Đông lạnh nhạt cất lời. Cậu ngửa lòng bàn tay của Đông Mỹ lên và dúi trả hộp sữa, trong mắt không gợn lên bất kỳ tia cảm xúc nào. "Em quen rồi." Nói xong liền xốc cặp đi thẳng.
Rốt cục vẫn là bị ăn mắng, không có gì bất ngờ, tất cả đều trong dự liệu. Cậu rõ ràng đã biết trước kết quả sẽ là vậy, chỉ là cậu vẫn lưỡng lự, vẫn muốn thử một lần. Tiêu Đông bật cười một tiếng, tự cười nhạo bản thân. Cái này không biết nên giễu cậu ngây thơ hay là cứng đầu cứng cổ, thấy chết vẫn lao vào nữa. Sinh ra là một con người nhưng lại bị quản chế như một con cờ trong tay người khác, số phận của mình đã không thể tự định đoạt lấy, nay đến quyền phản kháng cũng bị tước đi, thật đáng thương, thật đáng cười.
Không dưới một lần cậu tự phỏng đoán nội tâm của lão ta, hay cụ thể hơn, là người cậu phải gọi một tiếng "bố", tuy nhiên lần nào cũng chỉ đoán được một vế. Cậu không cho rằng lão có nỗi khổ tâm gì khi đưa ra những quyết định, làm ra những hành động như vậy, cơ mà có một câu hỏi luôn ám ảnh trong tâm trí cậu, đó là lão có khi nào thật sự sám hối về những điều mà mình đã gây ra hay không? Về chuyện của mẹ cậu, chuyện của anh trai cậu hay tất tần tật những chuyện mà lão đã làm, từng bước từng bước hủy hoại gia đình này để thỏa mãn dã tâm của lão. Một phần trong cậu dường như đã tỏ tường được câu trả lời rồi, nhưng phần còn lại vẫn muốn nghe câu trả lời từ chính miệng lão nói ra. Để đến lúc đó, cậu rốt cuộc cũng có thể ngang nhiên hận lão mà không còn cảm thấy do dự hay mủi lòng nữa.
Đi đường không chú ý, vì mải vừa đi vừa suy nghĩ nên tốc độ so với mọi ngày chậm đi rất nhiều. Khi Tiêu Đông còn cách cổng chính một đoạn, trống vào lớp vừa hay đánh dứt tiếng cuối cùng. Cậu ngẩng phắt đầu lên, tặc lưỡi một cái rồi vào tư thế chuẩn bị chạy. Hôm nay là ngày nhận lớp mới, nếu đi muộn thì thật khó coi.
Nhưng mà mới dợm bước, cậu đột nhiên đứng ngẩn người. Tự hỏi, cố gắng đến vậy để làm gì?
Đằng nào cũng không phục vụ nguyện vọng của mình.
Nghĩ vậy, cậu lại tiếp tục khoan thai bước đi, tốc độ không vì tiếng trống mà nhanh hơn, cũng không vì chấp nhặt lão già đó mà chậm lại. Suy cho cùng, cậu chỉ muốn bản thân được là mình trọn vẹn, không chịu sự chi phối của bất cứ ai, cũng như không vì bất cứ điều gì mà thay đổi cả.
Cậu đến nơi, giáo viên hóa ra vẫn còn chưa vào lớp, cậu đứng bên ngoài nhìn vào lớp học, xong lại nhìn lên bảng lớp, chần chừ chưa muốn vào. Trong lớp có nhiều bạn học đang nô đùa, làm việc riêng, cũng có một số bạn đã để ý đến sự xuất hiện của cậu. Một trong số đó có một cậu đeo kính, sau khi quay sang nói nhỏ với nhóm bạn của mình thì đứng lên tiến về phía cửa ra vào. Cậu biết cậu ta chuẩn bị làm gì, vậy nên cũng đưa mắt nhìn lại.
"Bạn học này không biết có chuyện gì không? Nếu có chuyện gì có thể nói với tôi, biết đâu tôi có thể giúp được." Đó là câu đầu tiên Phạn Điền Thiên Tai[3] nói với cậu.
Cậu rất muốn trả lời cậu bạn rằng "Chuyện của tôi cậu không giúp được gì đâu", nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ lỗ mãng của cậu. Ngoài mặt, cậu chỉ đơn giản lắc đầu. "Đây là lớp 2-A khoa Tự nhiên đúng chứ?"
Cậu bạn ngay tắp lự gật đầu. "Đúng rồi, cậu cần tìm ai à?" Sau đó hơi cúi đầu suy nghĩ một lúc trước khi tròn mắt vỗ tay một cái. "A, chắc cậu là học sinh chuy--"
"Có nghe thấy trống từ đời nào rồi không mà vẫn còn túm tụm ở đây thế này?"
Giọng nói nghiêm khắc cất lên, cả hai người không hẹn mà cùng quay sang nhìn, thấy một bóng dáng dong dỏng cao đang khoan thai tiến tới. Thiên Tai ngay lập tức cúi đầu chào, "Thầy ạ," rồi quay vào lớp ra hiệu cho mọi người ổn định trật tự, còn Tiêu Đông thì bước lùi xuống một bước nhường đường cho vị giáo viên. Khi còn học ở lớp cũ cậu cũng từng học thầy này rồi, đây là Tương Trạch Tiêu Thái[4], giáo viên môn Ngữ văn, đồng thời cũng là chủ nhiệm lớp 2-A.
Cậu theo sau thầy đi vào lớp, một khoảng im lặng được mở ra kéo theo kha khá những cặp mắt tò mò dõi theo bước chân cậu. Tiêu Đông không mấy để tâm. Sau màn giới thiệu đại khái, cậu khoác cặp đi xuống bàn trống phía cuối lớp. Kế đó, giáo viên trên bảng đang thuyết giảng cái gì cậu cũng không chú ý, quyển vở quyển sách trên bàn được lật giở sang một trang bất kỳ mang tính đối phó.
Đối với dân Tự nhiên mà nói, Ngữ văn là một miếng bánh xốp ứ nghẹn trong cổ họng, muốn nhổ ra không được mà muốn nuốt xuống cũng không xong. Tiêu Đông nhìn lướt một vòng quanh lớp, bắt gặp không ít cá thể cũng đang trong tình trạng thơ thơ thẩn thẩn giống như mình, khác hẳn với bầu không khí sôi động, năng nổ thảo luận như bên Xã hội.
Phải chi giờ vẫn còn ở lớp cũ thì tốt rồi.
Chống khuỷu tay lên bàn, tay đỡ lấy má, cậu nhàm chán vẽ những đường xoắn ốc vô nghĩa vào mặt sau của quyển vở, trong lòng vừa mong tiết học mau chóng kết thúc, tuy nhiên sau đó sẽ phải làm gì tiếp thì vẫn chưa nghĩ tới.
Năm hai cao trung chính là khoảng thời gian mông lung như thế, không còn được vô tư vô lo như năm nhất mà cũng chẳng phải chạy đua với áp lực như năm cuối, là tầng lớp bị kẹp ở giữa, chưa thật sự trưởng thành nhưng cũng không còn trẻ con. Giai đoạn này, quyết định mang tính đột phá nhất trong đời có lẽ chỉ là nguyện vọng phân ban.
Thực ra, hồi đầu vào năm nhất bọn cậu cũng đã được điền giấy khảo sát nguyện vọng một lần rồi, sang kì hai được nhà trường phân lại lớp theo ban đã đăng ký, mục đích không gì khác ngoài tập cho học sinh thích ứng trước với chương trình học xuyên suốt hai năm tiếp theo, đồng thời vạch sẵn lộ trình, cho bọn họ một mục tiêu rõ ràng để phấn đấu. Lúc ấy cậu đã đăng ký ban Xã hội, không hẳn là vì sở thích, cậu chỉ cảm thấy bản thân không thích hợp với mớ kiến thức khô khan của ban bên kia. Sau đó bị ông già phát hiện, hai người to tiếng một trận. Lão kiên quyết ép cậu học ban Tự nhiên, gọi điện cho nhà trường không được, lão chỉ đành đợi đợt thay đổi nguyện vọng vào cuối năm, bí mật gạch bỏ ban Xã hội khỏi tờ giấy xác nhận nguyện vọng mà cậu thậm chí còn chưa từng được thấy, huống chi là được rớ tay vào.
Vậy nên mới dẫn đến trận cãi vã thậm chí còn lớn hơn vào tối hôm qua. Đây là lần đầu tiên cậu dám chống đối lão ta một cách mãnh liệt như vậy. Bây giờ nghĩ lại, cậu cũng không rõ bản thân lấy đâu ra cái bản lĩnh ấy nữa. Nhưng như vậy cũng tốt, cậu không thể cứ trơ mắt nhìn lão ta lấn lướt hết lần này tới lần khác như vậy được. Lần phản kháng này coi như là một đợt rào trước, nếu còn có lần sau, vậy thì cứ tiếp tục phát huy.
Đang vẩn vơ suy nghĩ, bạn nữ ngồi bàn bên cạnh chợt gõ gõ vào mặt bàn của cậu mấy tiếng.
"Này, đến lượt cậu rồi đấy."
Hả?
Tiêu Đông mờ mịt nhìn cô bạn bên cạnh rồi lại ngẩng lên nhìn bục giảng, thấy không chỉ giáo viên mà hơn nửa lớp cũng đã quay hẳn người xuống nhìn mình rồi. Cậu bạn bàn trên tinh ý dựng thẳng quyển sách lên, chỉ vào một đoạn trong bài. Nhưng ngay cả sách cậu còn không mang, nói gì đến đứng lên đọc bài.
Tiêu Đông đứng dậy nhìn thẳng vào giáo viên, sống lưng thẳng tắp không chút nao núng. "Thưa thầy, hôm nay em vẫn chưa biết thời khoa biểu bên mình nên chưa có sự chuẩn bị, em xin phép buổi sau sẽ chú ý hơn ạ." Thẳng thắn thừa nhận lỗi sai.
Thầy Thái thấy cậu chỉ vừa chuyển tới nên cũng không làm khó, phẩy tay bảo cậu ngồi xuống, đầu bàn dãy bên cạnh đọc tiếp đoạn sau. Cậu bạn này hẳn nhiên không ngờ tới mình tự nhiên lại trúng thưởng, đứng lên đọc ngắc nga ngắc ngứ. Đợi đến khi cậu đọc xong thì cũng vừa hay đến tiếng trống kết thúc tiết 1, giáo viên hẵng còn đứng trên bục giảng mà phía dưới học sinh đã tự động gấp sách vở hết cả rồi. Lớp trưởng Thiên Tai hô một tiếng, cả lớp đồng thanh chào giáo viên, sau đó mạnh ai làm việc nấy.
Cuối cùng cũng có thời gian đường đường chính chính làm việc riêng.
Cậu nghĩ vậy, đã dọn sạch sẽ mặt bàn để gục mặt xuống rồi.
Hoặc đó chỉ là "cậu nghĩ".
"Hây, người anh em!" Cậu bạn bàn trên quay xuống đập bộp một phát làm cả bàn chấn động, vào đúng khoảng khắc ngay trước khi cậu được toại nguyện. "Oanh Tiêu Đông phải không nhỉ?"
"Đúng vậy," Cậu không che giấu vẻ uể oải, hai mắt thậm chí còn không buồn mở to, đáp lời. "Có việc gì không?"
Bạn bàn trên là một cậu bạn vừa nhìn đã biết là kiểu người hoạt bát, ưa vận động, hiển nhiên là mồm miệng cũng không được khéo léo, nghĩ cái gì liền nói cái đấy, hoặc lắm khi còn chả cần nghĩ. "Không có gì, ông vừa mới chuyển ban, có thể không theo kịp chương trình học của bên này. Nếu có gì khó khăn thì cứ tự nhiên hỏi những bạn khác nhá, không cần câu nệ đâu." Dường như nói xong tự bản thân cậu bạn cũng thấy quá sức khách sáo, tay chân vung vẩy đi đâu cũng đều cảm thấy mất tự nhiên, chỉ đành đưa ra sau gáy xoa xoa, híp mắt cười xòa. "À, ông có thể gọi tui là Nhị Lang[5]."
"Ừm, Nhị Lang. Vừa nãy cậu cũng có ý tốt nhắc bài cho tôi nữa, cảm ơn."
"Ầy, gì mà nghe khách sáo vậy." Bạn bàn trước xua xua tay, "Không biết lúc trước ông học ban Xã hội có phải cũng bỏ qua mấy môn Tự nhiên không nhưng mà bên này là vậy đó, học làng nhàng cho qua môn thôi. Thầy cô cũng dễ tính, không yêu cầu cao, chỉ cần thành tích không quá bết bát là được."
"Ờ, nghe ai lại đi nghe mày thì lại chuẩn không cần chỉnh rồi."
Người vừa lên tiếng là cậu bạn bàn trên của Nhị Lang. Cậu ta nói mà chẳng hề quay xuống, giọng điệu nghe chừng cũng chẳng mấy thân thiện. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt Tiêu Đông trước hết là mái tóc xù màu vàng tro kia. Cậu nhìn vào gáy cậu ta một lúc, trong lòng bật ra ý muốn sờ thử một cái.
"Hề hề, chứ cũng đâu phải ai cũng học đều tất cả các môn như ai đấy đâu." Nhị Lang không có vẻ gì giống như phật ý cả, trái lại còn thoải mái như thể một câu đùa bình thường chỗ bạn bè với nhau.
"Phải đó, thủ khoa đầu vào thì kinh òy." Cậu bạn ngồi bên cánh phải của Nhị Lang cũng chêm vào một câu.
Sự phóng khoáng của dân Tự nhiên.
Tiêu Đông lại có thêm ấn tượng khác về cậu bạn tóc vàng kia: Học lực của người này khá ấn tượng.
Giờ giải lao mười phút nháy mắt đã hết, tóc vàng quay lại lườm hai cậu bạn, xong cũng không nói gì mà chỉ hừ lạnh rồi quay lên. Tiêu Đông lại lôi sách vở từ dưới gầm bàn lên bày ra trước mặt, sau đó khoanh tay trước ngực ngả người tựa vào thành ghế phía sau, chán chường đếm thời gian trôi qua.
...
Các tiết học sau cũng không có gì đặc biệt. Bởi vì chưa có thời khóa biểu của lớp mới nên Tiêu Đông cũng chẳng mang đủ sách vở, thầy cô cũng không phạt cậu, chỉ nhắc nhở lần sau nhớ học và ghi chép bài đầy đủ.
Thách thức lớn nhất của việc đùng một phát nhảy từ ban Xã hội sang ban Tự nhiên, không gì khác ngoài học lệch.
Lý Hóa còn đỡ, ngoài một số câu chỉ cần áp dụng công thức có sẵn là ra thì ít nhất cũng có nhiều câu có thể tự tư duy logic hoặc dựa vào trải nghiệm thực tế mà phán bừa, riêng môn Toán và nhất là Đại số thì không thể chỉ dựa vào trực giác, hay nói cách khác là nếu không thuộc công thức, không biết cách trình bày thì không thể làm gì được ngoài chép đề để đấy. Mà biết làm là một chuyện, làm đúng lại là chuyện khác. Không thiếu những trường hợp vì bấm nhầm một nút máy tính mà dẫn tới toàn bài vô nghiệm, hoặc chép đề sai... Nói tóm lại, kiến thức, tỉ mỉ và may rủi, một yếu tố cũng không được thiếu.
Tiêu Đông dựa vào điểm Anh văn và Ngữ văn mới có thể kéo điểm tổ hợp lên, miễn cưỡng trụ top ở lớp cũ, nay nếu tách riêng một môn Toán ra chẳng khác nào đại bàng gãy cánh. Không phải cậu ỷ vào ưu điểm mà chểnh mảng môn nay, ít nhiều gì cậu vẫn nằm lòng những công thức tính toán căn bản, chỉ có điều áp dụng vào bài toán, kết quả chưa ra mà chỉ toàn thấy ra nước mắt.
Tiến độ giảng dạy tổ hợp môn của lớp Tự nhiên đi rất nhanh. Nhanh ở đây không phải chạy trước chương trình mà là ở cách dạy của giáo viên. Những kiến thức căn bản hầu như thầy cô chỉ đi lướt qua, kiến thức mới thì giảng sơ qua một lần là xong, nếu có chỗ nào cực kỳ phức tạp hoặc đặc biệt nên để tâm thì mới dừng lại hướng dẫn chi tiết, còn đâu thường sẽ lập tức nhảy đến phần giải đề, sau khi làm hết bài tập, còn thời gian thầy cô sẽ giới thiệu qua các dạng bài nâng cao của dạng toán này. Đơn giản tóm lược lại bằng một câu: Khối lượng kiến thức trong một tiết thật sự quá nặng!
"Được rồi, ai có thể lên bảng làm cho tôi câu này?" Giáo viên đảm nhiệm giảng dạy môn Toán ở lớp 2-A là một gương mặt lạ mà cậu chưa gặp bao giờ, chắc hẳn thầy ấy là bô lão bên ban Tự nhiên. Thầy nhìn một lượt quanh lớp, thấy đứa nào đứa nấy cắm mặt xuống bàn hý hoáy viết viết, thỉnh thoảng lại ngẩng lên bảng để chép đề, tuyệt chưa thấy cánh tay xung phong nào nên lại bồi thêm một câu. "Câu này không có trong sách đâu, ai xung phong lên bảng giải được bài này tôi sẽ khuyến khích cộng điểm vào bài kiểm tra một tiết sắp tới."
Nghe thấy chưa? Là cộng điểm vào bài một tiết, là hệ số hai đó! Quả nhiên thầy Từ Lang[6] nhà chúng ta vẫn là tốt nhất!
Phần thưởng hấp dẫn vừa được treo lên đã kích động nhuệ khí của các bạn nhỏ. Tốc độ ngoáy bút thậm chí còn chóng mặt hơn trước, tiếng bấm máy nhoay nhoáy vang khắp phòng không khác gì những hacker trên màn ảnh nhỏ, môt cảnh tượng quá đỗi dọa người nhưng thực chất lại vô cùng bình thường ở những lớp ban Tự nhiên. Tiêu Đông nhìn dãy số nhảy múa trên những dòng kẻ, chỉ dài hơn đề bài trên bảng đúng một dấu "=" ở cuối dòng, nheo mắt suy ngẫm các trường hợp khai triển khả thi nhất, hoàn toàn không bị tốc độ của các bạn khác làm ảnh hưởng đến mạch suy nghĩ.
Câu này không phải là dạng bài mới, nó chỉ cồng kềnh vì lồng ghép nhiều dạng căn bản mà thôi, nếu tách riêng làm lần lượt có lẽ sẽ ra. Cậu cảm thấy câu này mình có thể làm được nếu như giải cẩn thận, tuy nhiên cậu chỉ đơn giản là muốn giải thôi, không nhất thiết là vì điểm cộng. Cậu biết khả năng của mình đến đâu, và khả năng của từng này con người trong lớp đến đâu.
"Thầy ơi, em!!!" Không lâu sau đã có một cánh tay giơ phắt lên.
"Tốt, mời Ninh Nhân[7] lên bảng."
"À mà khoan đã thầy ơi, đợi em một chút..." "Đây thầy ơi!!!"
"Rồi, mời..." "Em em em!!!" "Bên này thầy ơi!!!" "Ra rồi ra rồi, em thầy ơi!!!" ''..."
Thế hòa bình đã bị phá vỡ, những người đã giải xong hoặc chỉ mới chớm nghĩ ra cách giải đã tranh nhau xung phong, vô tình tạo sức ép cho những bạn tầm này vẫn còn nghiến răng bấm máy. Cũng có một vài bạn thiểu số, ví dụ như cậu bạn tóc vàng ngồi bên tay phải Nhị Lang sau khi thấy nhiều người giơ tay thì liền thở phào buông bút, nhẹ nhõm thoát vai khi đã chắc mẩm rằng sẽ không đến lượt mình phải lên bảng.
Tiêu Đông vẫn cắm cúi giải bài, tách biệt hoàn toàn với cảnh tượng bát nháo phía trên. Thầy Lang có vẻ khá hài lòng với bầu không khí tràn đầy nhuệ khí của cả lớp, song ánh mắt lại không dừng lại trên bất cứ cánh tay đang giơ lên nào cả mà chỉ đi lướt nhẹ, sau cùng dừng lại ở góc cuối lớp.
"Cái bạn gì ngồi ở tít phía sau có vẻ chăm chú phết nhỉ, nào mời chiến sĩ lên bảng."
Vẫn như những tiết học trước, Tiêu Đông lại bị giáo viên gọi lên với lý do là "gương mặt mới của lớp". Kín đáo cúi mặt trút ra một hơi thở dài, tầm mắt vừa hay chiếu đúng vào tờ nháp gạch xóa lộn xộn. Cứ coi như hôm nay là buổi học đầu tiên với lớp, có giải sai cũng không mất mặt đi, nhưng cái chính là cậu không muốn để lộ bản thân có bất kỳ nhược điểm nào cả. "Thưa thầy, em vẫn chưa giải xong ạ."
Thầy Lang phẩy tay. "Không sao, lên bảng vừa làm vừa nghĩ."
Không cho cậu bất cứ lý do gì để từ chối nữa cả.
Tiêu Đông ngao ngán cầm nháp với máy tính tiến đến bục giảng.
Mặt hướng vào bảng đen, bụi phấn lả tả sau mỗi lần đưa tay, không cần quay lại nhìn cũng có thể cảm nhận vô số ánh nhìn đang dõi theo, khắp lưng lập tức râm ran ngứa ngáy.
Không biết là qua bao lâu viết rồi lại xóa, góc bảng nho nhỏ ghi lý thuyết đầu giờ là phần trông còn sạch sẽ nhất, đối lập với phần bảng ghi bài tập thực hành len nhem bụi phấn trắng xóa, Tiêu Đông vạch một nét ngang vào giữa số 7, bởi vì nghuệch hơi phóng khoáng nên trông có chút buồn cười, như thể chính bản thân con số cũng thở phào nhẹ nhõm như muốn nói "Cuối cùng cũng xong rồi!"
Cậu thả viên phấn vào trong hộp rồi chùi tay vào giẻ lau bảng, thật ra cũng chẳng sạch hơn là bao, coi như gột bớt lớp phấn khô trên đầu ngón tay là được. Thầy Lang bước hẳn xuống bục để nhận xét bài, đợi sau khi cậu về chỗ mới quay xuống hỏi cả lớp. "Các bạn khác thấy bài làm của bạn thế nào?"
Cậu bạn ngồi bên trái Nhị Lang nãy giờ đã tranh thủ quay xuống chép bài cô bạn bàn dưới nên cũng nhớ sơ sơ kết quả, ngẩng đầu nhìn lướt qua bài trên bảng rồi đáp rõ to, "Đúng rồi ạ!"
Từ hướng nhìn của Tiêu Đông có thể thấy cậu bạn tóc xù bàn trên hơi nghiêng mặt nhìn sang bên phải, sau đó lại vòng về chỗ cũ. Từ một hành động rất nhỏ đó, cậu phần nào cũng có thể tưởng tượng ra trên gương mặt của cậu ta đang bày ra loại biểu cảm gì.
Một dự cảm không tốt len lỏi vào tâm trí cậu.
"Ý kiến khác?" Thầy khoanh tay tựa hờ vào bàn giáo viên, vu vơ hỏi.
Lần này thì cậu bạn ấy ngồi tại chỗ giơ tay phát biểu, "Em có cách giải khác."
"Ồ?" Thầy nhướn mày, tay vòng ra sau với lấy viên phấn. "Vậy em lên trình bày lại cho các bạn xem."
Tiêu Đông thu vào mắt toàn cảnh từ khi cậu bạn chống tay đứng lên đến khi cậu đứng trên bục giảng, tay trái đút túi, tay phải cầm phấn, nhoắng cái đã xong. Hai bài đặt cạnh nhau, của cậu ta vỏn vẹn ba dòng – dòng đầu khai triển, dòng hai rút gọn, dòng ba ra kết quả, còn của cậu thì chiếm gần hết nửa cái bảng.
Thầy Lang vừa quan sát vừa gật gù, "Các bạn còn lại thì sao?"
Lần này khi không có ai lên tiếng, thầy mới bắt đầu chữa bài.
"Nào, các bạn nhìn lên bài của bạn Thắng Kỷ[8] nhé. Ở đây bạn làm hơi tắt, ví dụ như chỗ này nếu bạn tách ra làm hai bước thì bài làm sẽ dễ hiểu hơn. Chỗ này cũng thế nhé, các em lưu ý khi lên bảng chữa bài nên viết hẳn các bước ra cho các bạn còn lại dễ theo dõi, còn cách làm với kết quả thì đúng rồi." Thầy hướng lên bảng, nói đến đâu tay chữa đến đấy, hầu như chỉ bổ sung ra bên ngoài minh họa lại vì sao dòng trên đang như này lại có thể khai triển thành dòng dưới như thế kia, ngoài ra không gạch bớt một chữ nào.
Nhị Lang nhân lúc thầy đang mải chữa bài mới hơi nghiêng người quay xuống chỗ Tiêu Đông. "Kia kìa, dòng hai kìa, chỗ kia đáng ra phá ngoặc phải đổi dấu, dòng bốn bình phương hai vế cũng phải đổi dấu, ông quên đổi dấu hai lần liên tiếp, tuy kết quả vẫn đúng nhưng tính ra đã mất điểm ngay từ dòng hai rồi." Cậu bạn tay huơ huơ cây bút thấp giọng nói nhỏ với cậu.
Tiêu Đông soát lại bài làm của mình, quả thật như lời Nhị Lang nói, sai một lỗi rất căn bản mà đáng lẽ ra không được phép sai.
"Hóa ra là vậy, tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu nhé." Cậu gật đầu với cậu bạn tỏ ý cảm ơn.
Nhị Lang cười híp mắt đáp lại, "Không có gì, lần sau chú ý hơn nhé."
Trên bảng, thầy chữa xong bài của Thắng Kỷ thì cũng chẳng còn nhiều thời gian, sau khi dặn cả lớp nhớ học bài và làm bài tập đầy đủ thì cho cả lớp tự ngồi giải lao trong trật tự. Bản thân cậu ngầm hiểu, đó là thầy cố tình bỏ qua bài cậu có lẽ là vì nể mặt học sinh mới, không muốn cậu có trải nghiệm không tốt ngay ngày đầu nhận lớp. Kế đó, cậu lại nhìn sang cậu bạn tên Thắng Kỷ kia, thiết nghĩ nếu lúc ấy cậu ta mà không lên chữa bài thì thầy cũng khó có lý do mà bỏ qua bài của cậu.
Lúc từ bục giảng về lại chỗ ngồi, cậu có đi ngang qua bàn của cậu ta, thứ ấn tượng đầu tiên có lẽ là quyển vở đang lật sang trang cuối cùng vẫn trắng tinh chưa nháp một chữ nào. Chắc chắn cậu ta cũng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi tính bằng khoảng cách dăm ba bước chân của cậu mới bắt đầu suy nghĩ hướng giải.
Tên là Thắng Kỷ, nhỉ?
Ấn tượng thứ ba của cậu về cậu bạn, thật không dễ gì có thể cụ thể hóa trong một hai từ được, chính xác hơn là thứ cảm xúc này quá mơ hồ để có thể gọi được thành tên. Tâm tư thiếu niên là vậy đó, cực kỳ nhạy cảm nhưng trải nghiệm lại chưa dày dặn để tường tỏ tất thảy. Tiêu Đông thoáng nghĩ, hiện tại chưa rõ thì là chưa rõ, chẳng muốn tìm hiểu, sau này chuyện gì tới cũng sẽ tới mà thôi.
...
Thoắt cái đã tới giờ ăn trưa.
Tiêu Đông cố tình thu dọn sách vở thật chậm dù rằng trên bàn chẳng bừa bộn mấy, cốt cũng chỉ để ra vẻ bận rộn mà lảng tránh những lời mời đi ăn trưa cùng của các bạn cùng lớp. Nhị Lang thu dọn rất nhanh, chỉ vơ bừa sách vở bút viết tống hết vào ngăn bàn, nháy mắt đã quay xuống ngỏ ý rủ cậu cùng đi cũng bị cậu dùng chiêu này đánh lạc hướng, dùng một câu "Các cậu cứ đi trước đi, tôi thu dọn xong sẽ ra sau" thành công lừa được người nọ đi.
Cái giá của việc chậm chân chính là một, hết món ngon; hai, hết chỗ ngồi.
Thực ra hai điều này cũng không ảnh hưởng lắm, cậu có thể bê khay lên sân thượng ngồi ăn cũng được. Cái chính là đang túm tụm ngay trước cửa căn-tin hiện tại là nhóm bạn ở lớp cũ của cậu. Giữa bọn họ nói là tri kỉ thì không phải, thân cũng không hẳn, chỉ tạm gọi là chỗ bạn bè xã giao, có quen biết. Cậu cảm thấy việc bê khay đứng sừng sững giữa nhà ăn là vô cùng lộ liễu, bị bọn họ nhìn thấy thì kiểu gì cũng bị kéo đi, vì vậy ngay lập tức xoay người lẩn vào trong đám người đang xếp hàng, cắt ngang qua họ, đi thẳng đến góc trong cùng. Tại đây, vừa hay còn một chỗ trống.
Nhị Lang vừa đưa được thìa cơm vào miệng thì khóe mắt bỗng thấy có người bước tới, dáng vẻ khá quen mắt, ngoảnh mặt ra mới thấy đúng thật là người quen. Cậu vội vàng nhai nhai nuốt nuốt, ực một cái rồi nói.
"Ớ, Tiêu Đông, lâu thế? May là bọn tui vẫn còn giữ chỗ cho ông nè!"
Nói xong đưa tay vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình.
Tiêu Đông nhìn qua một bàn năm người đang ngồi, trong đó có một cô bạn tóc hồng, một cậu bạn tóc vàng sáng và một cậu tóc đen là đang ngẩng đầu lên cười với mình. Cậu gật nhẹ đầu với họ rồi đặt khay cơm xuống vị trí bên cạnh Nhị Lang, đối diện Thắng Kỷ.
Qua lời giới thiệu của Nhị Lang, cậu biết được ba người bạn còn lại lần lượt tên là Tam Nại[9], Điện Khí[10] và Phạm Thái[11], nhóm năm người bọn họ hồi năm nhất được phân cùng một tổ nên chơi thân với nhau từ đấy đến giờ.
Bầu không khí không vì có thêm một người ngoài mà trở nên gượng gạo, trái lại những người khác rất cởi mở với cậu bạn mới này, luôn gợi đề tài để nói chuyện với cậu. Tiêu Đông vốn ăn uống từ tốn, bây giờ vì để dừng lại trả lời các bạn nên thức ăn trong khay vẫn chưa vơi bớt là bao. Không biết đã qua được bao lâu, người đối diện bỗng nhiên đập mạnh đôi đũa xuống bàn khiến cậu giật mình, bốn người kia cũng ngơ ngác quay lại nhìn.
"Gì vậy? Làm giật cả mình à!" Tam Nại ôm tim, giả vờ sầu não nói.
"Bọn mày hỏi ít thôi cho nó còn ăn, sắp hết giờ rồi đấy." Cả bọn nhìn Thắng Kỷ cau mày rồi nhìn lại khay cơm gần như vẫn còn y nguyên của Tiêu Đông, đồng loạt há miệng hít vào một hơi như vừa giác ngộ được một điều gì đấy.
"Ừ ha, bọn tui không để ý. Thôi mọi người ăn nhanh nhanh lên còn vào học."
Lời vừa nói ra, không ai dám rề rà, cắm cúi ăn cho xong phần của mình. Tiêu Đông nhìn lại Thắng Kỷ, người kia thực ra cũng không biết cậu ta nhìn mình với ánh mắt này là có ý gì, chỉ trừng mắt nhìn lại, nhìn xuống khay cơm rồi hất cằm, một động thái nhỏ này như thay lời muốn nói: Đã ra muộn còn không biết tranh thủ đi, lại còn ở đây nhìn nhìn cái gì?
Tiêu Đông mím môi cụp mắt, lại tiếp tục cầm đũa cầm thìa lên ăn.
Giờ giải lao nháy mắt đã trôi qua. Những tiết học tiếp theo tự nhiên cũng thoải mái hơn rất nhiều, hẳn là do bầu không khí gượng gạo lúc đầu đã được đánh bay đáng kể, tất cả là nhờ những người bạn xung quanh thỉnh thoảng lại quay xuống nói chuyện, hết tiết lại tụ tập tất ra chỗ cậu. Tiêu Đông không phải là kiểu người ưa náo nhiệt, giáo viên vừa ra khỏi lớp xong là chỉ muốn gục xuống ngủ, tuy nhiên nếu giờ hỏi cậu có cảm thấy phiền không thì cậu trong một lời cũng khó nói hết. Dù rằng không đạt được ý nguyện nhưng đây lại là sự quan tâm chân thành mà cậu chưa từng được cảm nhận rõ trước đây. Hồi còn ở lớp cũ hay xa hơn nữa là hồi sơ trung, đồng học xung quanh hầu như ai cũng cảm thấy ngột ngạt trước người đứng đằng sau cậu, không ai dám vô tư đối xử với cậu như những người bình thường khác. Cậu trước giờ cũng không để tâm, như vậy càng tốt, đằng nào cậu cũng không có thời gian, cũng không muốn mất nhiều thời gian với bọn họ.
Những thứ đã thành thói quen giờ loảng xoảng bị đánh vỡ, nói cậu khó chịu, chi bằng nói cậu bối rối không biết nên làm thế nào mới phải.
Cậu cảm thấy thoải mái khi ở ban Xã hội, đó là bởi vì dân Xã hội là kiểu người chỉ cần nhìn một cái là đã hiểu ra mọi chuyện, tuy nhiên có can thiệp hay không còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, ví dụ như mức độ thân thiết, thang hảo cảm với đối tượng cũng như tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của sự việc, tóm lại không phải kiểu người bao đồng thích xía vào chuyện của người khác, đặt vào trong hoàn cảnh của cậu không gì hợp hơn. Còn dân Tự nhiên thì hoàn toàn ngược lại, nghĩ gì nói đấy, hào sảng bộc trực lại có chút vô tư, bọn họ như một ẩn số càng giải càng rối, mỗi lần giải lại ra một kết quả khác nhau, kết quả sau khi giải chán chê mới nhìn lại rằng mình chép sai đề, từ một ý rất đơn giản của bọn họ mà bị mình phức tạp hóa lên thành đủ trường hợp, tự mình làm khổ mình. Tiêu Đông chưa bao giờ là kẻ tự chuốc lấy rắc rối vào người, cậu có chừng mực của bản thân. Trong tất cả mọi việc, cậu luôn tự đặt ra cho mình những nguyên tắc, không để bản thân vượt quá giới hạn.
Việc cậu trở mặt với ông già là chuyện sớm muộn gì cũng phải xảy ra. Cho đến lúc ấy, cậu không muốn chính mình có bất cứ vướng bận gì có thể lay chuyển đến quyết định cuối cùng hết.
Những ngày tiếp theo, cậu vẫn như cũ giữ khoảng cách với mọi người, không quá huỵch toẹt khiến đôi bên cùng mất tự nhiên nhưng cũng không dễ dàng buông lỏng phòng ngự. Cậu sợ rằng lỡ như vì sự yếu đuối nhất thời mà mở lòng, trước mặt là phúc hay là hoạn còn chưa rõ, cậu không muốn mù quáng đặt cược.
Thấm thoát cũng được gần một tháng.
"Alo? Tiêu Đông?"
Giờ nghỉ trưa vẫn còn, một mình cậu bỏ lên sân thượng tìm chút không gian riêng tư, lúc này bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ chị gái.
"Tiêu Đông, lát tan học xong, em... ừm, em có thể đến nhà bạn chơi một lúc, hoặc là ra ngoài ăn chút gì đó, tóm lại là... đừng vội về nhà... được không?"
Sau khi Đăng Thỉ[12] giao lại vị trí con trưởng cho Đông Mỹ, chị ấy đã luôn là người chăm lo cho cả cái gia đình này, chấp nhận đứng ở vị trí khó xử giữa anh em cậu và ông già. Nếu có chuyện gì chị ấy biết mà anh em bọn cậu còn chưa biết, vậy hẳn chỉ có thể là liên quan đến ông ta mà thôi.
"Có chuyện gì vậy chị?"
Đến đây, thái độ của chị lại càng gượng gạo hơn. "Kh-Không, không có gì hết, chỉ là..."
Không nỡ nói dối mà cũng không dám nói thật, quả nhiên mười mươi là chuyện về ông ta.
Tiếng cánh cửa sắt được mở ra cắt ngang những lời chưa kịp bật thốt, cậu không tiện nói nhiều, sau khi trả lời đại khái một câu thì liền cúp máy, người phía sau vừa hay cũng đã tới.
Tiêu Đông quay người lại, "Ồ, là cậu à?"
Người nọ tự nhiên ngồi xuống tấm bìa carton mà cậu trải ra từ trước, nền đất lạnh cộng thêm sân thượng hút gió khiến cậu ta lạnh đến rụt cả vai vào, nhưng hàng lông mày đang cau lại kia có vẻ như không phải vì lý do này.
Cậu hồi lâu vẫn chưa thấy cậu bạn lên tiếng, bản thân cũng không biết phải nói gì, thế nên phương án tốt nhất vẫn là duy trì bầu không khí im lặng kỳ quặc này.
Cuối cùng cũng ép được cậu ta mở miệng.
"Mày..." Thắng Kỷ nhìn sang, "...bị ép học Tự nhiên phải không?"
Tiêu Đông chưa vội trả lời vào vấn đề. "Sao cậu lại nghĩ thế?"
Cậu bạn cười hắt ra một tiếng rồi lại quay đi, không nói gì nữa. Tiêu Đông buộc phải thành thật. "Ừ, lão ta cứ khăng khăng con trai học Tự nhiên mới tốt, còn tự ý viết giấy thay đổi nguyện vọng cho tôi nữa."
"Thế nên mày mới lấy vài con ngỗng[13] vả vào mặt lão?"
Thắng Kỷ dứt lời, Tiêu Đông hơi mất tự nhiên đảo mắt nhìn sang chỗ khác.
Cái đó thực ra cũng không phải giả vờ.
Câu này nói ra được không? Chắc là không.
Cậu liền lặng lẽ nuốt xuống.
Ngồi không cũng chán, Thắng Kỷ duỗi chân, mũi giày gảy gót đùa nghịch vạt nắng phờ phạc. Tiêu Đông cũng không biết phải làm gì, tay vân vê vạt áo, máy móc cuộn nó lại rồi lại trải ra, lặp đi lặp lại như thế. Không biết có phải đây chỉ là cảm giác của riêng cậu không nhưng cậu cứ cảm thấy thời gian lúc này trôi thật là chậm, như mọi hôm nhắm mắt mở mắt là hết giờ rồi, đến hôm nay thì lại trận bóng sắp ngã ngũ lại được thưởng thêm vài phút bù giờ. Bên đối thủ đã dẫn bóng đến khung thành bên này rồi, thủ môn là cậu đây mệt mỏi chống đỡ suốt một trận, tất cả nhiệt huyết đều bị đánh bay sạch, hiện tại chỉ là rệu rã chờ còi, còn phải xem quả bóng này cậu ta muốn sút vào đâu đây.
"Tao nghe nói hết học kỳ này lại có đợt thay đổi nguyện vọng đấy. Chắc là đợt cuối cùng." Thắng Kỷ nghiêng đầu nhìn sang, "Nếu cảm thấy không theo nổi nữa thì cùng lắm đổi lại là được chứ gì."
Tiêu Đông ngẩn ra, chớp chớp mắt nhìn cậu bạn, mất một lúc mới định hình được mình nên nói gì tiếp theo, đằng hắng một cái thấp giọng nói, "Cảm ơn."
"Ơn huệ đéo gì." Người nọ đột nhiên đứng dậy, khoa trương phủi tay phủi quần. "Chả là tao thấy mày cứ thỉnh thoảng lại lầm lũi như thằng tự kỷ ấy. Thích thì theo không thích thì bỏ, có cái gì đâu mà cứ ủ dột." Sau đó vươn vai một cái đi thẳng.
"Thế nhá, suy nghĩ cho kỹ vào. Đi đây."
Thắng Kỷ cất được vài bước, Tiêu Đông mới như chợt nghĩ ra gì đó, vội vội vàng vàng đứng dậy theo. "Này, đợi chút!"
"Hửm?" Cậu bạn quay lại, bởi vì đứng ngược nắng nên hai mắt nheo tít cả vào. Hai tay đang ủ trong túi quần cũng lười bỏ ra, cứ như vậy để cho những vạt vắng thấm vào từng tấc da thịt.
"..." Miệng Tiêu Đông hết há ra lại mím vào, không biết nên sắp xếp câu từ như thế nào cho thỏa đáng.
"Sao mà cứ ấp úng như con gái thế? Có gì nói nhanh." Thắng Kỷ bị cái bộ dạng muốn nói lại thôi này của cậu làm cho mất kiên nhẫn, nhăn nhó lên tiếng giục.
Tiêu Đông dằn lòng trút ra một hơi lấy tinh thần, "Lát nữa tan học..." Nhưng mà sau đó thật sự vẫn không biết nên bày ra biểu cảm gì, càng nói giọng càng nhỏ đi. "...Cậu có rảnh không?"
"?" Không rõ là bởi vì chưa nghe được hay nghe không hiểu mà mặt Thắng Kỷ càng mất kiên nhẫn hơn, khiến cho cậu cũng cảm thấy sốt ruột theo, cao giọng lặp lại một lần nữa. "Tôi hỏi là lát nữa học xong cậu có bận gì không?"
Thắng Kỷ nhìn lên suy nghĩ một lát, sau đó lại nheo mắt như đang thăm dò cậu, xong mới nói. "Không rảnh."
Nói rồi tự mình khựng lại một giây, tặc lưỡi.
Vốn dĩ định nói "Rảnh" hoặc "Không bận", rốt cuộc lại kết hợp cả hai từ vào luôn.
Nhìn người đối diện nghe vậy trầm mặc cúi đầu, bầu không khí lại rơi vào trạng thái vô cùng mất tự nhiên, Thắng Kỷ chột dạ, nhanh chóng chữa cháy. "Sao? Mày có việc gì?"
Tiêu Đông mím môi lắc đầu. "Không có gì." Sau đó lách người rời đi.
"Có gì thì cũng phải nói ra chứ!" Lằng nhằng một hồi thật sự đã lấy hết kiên nhẫn của bộc sát vương, cậu bạn lập tức bước sang chặn đường. "Này!"
Tiêu Đông ngẩng lên, ánh mắt giao nhau truyền đến một tia lửa gắt gao xoẹt qua tim làm cậu chợt khựng lại.
"Thế nào? Tan học xong thì thế nào?" Thắng Kỷ hất cằm hỏi.
Bị gặng hỏi bằng được, cậu chỉ đành biên đại ra một lý do. "Hôm nay nhà tôi có chút việc, không về được, muốn hỏi cậu xung quanh đây có chỗ nào chơi được không."
Thực ra cậu cũng không hiểu sao mình lại có ý định rủ cậu ta đi cùng nữa, nói gì thì nói, đi chơi với những người không thân cũng không phải là điều mà cậu bình thường sẽ làm. Chỉ là... vừa rồi cậu bạn không chút tốn công nhìn ra được cảm xúc của cậu, cũng không ngại thẳng thừng vạch trần cậu. Người như vậy tự nhiên đạp tung cánh cửa mà cậu đã cố tình khóa vào, tạo cho cậu cảm giác được thấu hiểu, sau đó lại rời đi như một cơn gió, khiến cậu vô thức đưa tay giữ lại.
Thắng Kỷ dường như cũng nghe ra được điều gì đó từ giọng điệu của cậu, nhắm chặt mắt giằng xé nội tâm một lúc, sau đó giống như đã hạ quyết, từng câu từng chữ thốt ra chắc nịch. "Hôm nay bà già tao dặn về sớm để ăn cơm mất rồi, nếu mày muốn thì có thể qua ngồi lại một lúc, rồi lúc nào muốn về thì về." Nói xong là xoay người đi luôn. Lần này là đi thật.
Gió đầu xuân se se lạnh thổi tung vạt áo thiếu niên.
Trống đã đánh từ lúc nào không hay.__
Chú thích:
[1] Oanh Tiêu Đông (轟焦凍): Todoroki Shouto.
[2] Oanh Đông Mỹ (轟冬美): Todoroki Fuyumi.
[3] Phạn Điền Thiên Tai (飯田天哉): Iida Tenya.
[4] Tương Trạch Tiêu Thái (相澤消太): Aizawa Shouta.
[5] Thiết Đảo Duệ Nhị Lang (切島鋭児郎): Kirishima Eijirou.
[6] Quản Xích Từ Lang (管赤慈郎): Sekijiro Kan (Vlad King).
[7] Vật Gian Ninh Nhân (物間寧人): Monoma Neito.
[8] Bạo Hào Thắng Kỷ (爆豪勝己): Bakugou Katsuki.
[9] Lô Hộ Tam Nại (芦戸三奈): Ashido Mina.
[10] Thượng Minh Điện Khí (上鳴電気): Kaminari Denki
[11] Lại Lữ Phạm Thái (瀬呂範太): Hanta Sero
[12] Oanh Đăng Thỉ (轟燈矢): Todoroki Touya (Dabi)
[13] Ở đây để chỉ điểm kém, điểm xấu (1, 2)
![](https://img.wattpad.com/cover/237085418-288-k562483.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BakuTodo] Four Seasons
FanficNắm tay người đi qua bốn mùa. ♤ Xuân xanh. ♡ Hạ cháy. ◇ Thu vàng. ♧ Đông chín. (*) Lưu ý: mỗi mùa là một câu chuyện hoàn chỉnh riêng biệt, cốt truyện mỗi phần không liên quan đến nhau, không là tiếp diễn của nhau. __ last edited: 180820. credits to:...