Sáng bảnh mắt tới trường đã được khai vị ngay bằng hai tiết đại số, món đặc sản chỉ ở ban Tự nhiên mới có này dù đã ăn hơn hai tháng nay rồi nhưng Tiêu Đông vẫn chẳng thể nào nuốt trôi nổi. Sự tập trung của cậu chẳng thể nào đặt nổi trên trang sách ngà ngà quá mười giây, cậu gần như đọc đến đâu quên đến đấy, cũng không bắt kịp giáo viên trên bục đang giảng đến phần nào rồi. Tâm trí vô thức mang treo ngược cành cây, những lời sáng nay của lão già cứ một chốc lại luẩn quẩn trong đầu cậu tựa một lời nguyền rủa càng khiến cậu khó lòng dằn xuống cơn nhộn nhạo trong người. Với mọi sự nỗ lực kéo lại sự tỉnh táo, cậu thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi và đổ gục xuống bàn, vô tình tạo nên thứ âm thanh chấn động cả một lớp học.
Ý thức được hành động của mình, Tiêu Đông ngay lập tức khôi phục dáng vẻ thường ngày mà ngồi thẳng dậy. Lúc này gần như cả lớp đã quay nửa người xuống để nhìn cậu, ríu rít hỏi có chuyện gì xảy ra, cậu có bị làm sao không. Thầy Từ Lang cũng buông quyển giáo trình xuống và hướng ánh nhìn khó hiểu về phía cậu.
Nhận thấy tất cả mọi người đều đang chờ đợi một lời giải thích, cậu hơi mất tự nhiên hắng giọng, cúi thấp đầu xuống để che bớt phần nào biểu cảm cứng ngắc trên mặt, “Tôi không sao, xin lỗi mọi người.”
Chuyện cũng không có gì quá to tát, mọi người nghe vậy rồi cũng quay lại công việc dang dở của mình. Nhị Lang còn lo lắng hỏi lại lần nữa, sau khi đã khẳng định cậu vẫn chưa sứt mẻ miếng nào mới an tâm quay lên. Thầy Lang ổn định trật tự thêm một lần trước khi quay lại bài giảng.
Cú đập đầu ngoài ý muốn ban nãy ít nhiều đã kéo lại cho cậu vài phần tỉnh táo. Cậu ngồi ngay ngắn lại và bắt đầu lướt nhanh qua mớ kiến thức trong sách giáo khoa, thầm hy vọng rằng vị giáo viên trên bục giảng kia sẽ không vì giây phút lơ đãng ban nãy của cậu mà gọi cậu lên bảng giải bài.
Thầy Lang không có thói quen ghi chép nhiều trên bảng, thầy chủ yếu chỉ dùng đến phấn trắng và bảng đen khi giải mẫu một bài tập gì đó cho cả lớp. Tiêu Đông đọc qua mớ kiến thức được diễn giải vắn tắt trong sách rồi lại nhìn lên những bài toán được mổ xẻ nằm ngang dọc không theo trật tự trên tấm bảng đen mà đầu óc mờ mịt chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Trang vở suốt cả buổi vẫn trắng tinh lười biếng nằm ườn trên bàn tắm nắng.
Cậu từ bỏ tham vọng vớt vát lại chỗ kiến thức vừa trôi tuột khỏi kẽ tay, lại bắt đầu rơi vào bể suy tư, ngụp lặn cùng những ý nghĩ vẩn vơ vụt qua đầu. Đang nghĩ tới còn bao lâu nữa hết tiết, bàn trên bỗng nhiên rục rịch quay xuống, dấm dúi đặt lên mặt bàn cậu một mẩu giấy được gấp lại không biết thành mấy lần. Cậu khó hiểu nhìn về phía trước, bàn trên sau khi làm chân truyền thư xong cũng không quay xuống ậm ừ gì cả, chỉ ngồi yên thẳng lưng như thể muốn che cho cậu làm việc riêng. Tiêu Đông quan sát một lúc mà vẫn chưa xác định được chính xác người gửi là ai mới bắt đầu mở mẩu giấy ra, bên trong là nét chữ phóng khoáng cứng cáp, nội dung thì vỏn vẹn một câu: “Ăn trưa xong gặp nhau trên tầng thượng.”
Đọc xong câu này, không hiểu sao mọi linh tính trong cậu đều nhất loạt hướng về một người duy nhất. Tuy cậu chưa chắc chắn lắm về nguyên nhân cậu bạn muốn hẹn gặp riêng mình để làm gì, tuy nhiên xét thấy cũng chẳng có lý do gì để từ chối, cậu hồi đáp một dòng nhỏ bên dưới, xong xuôi mới vỗ nhẹ vào lưng cậu bạn bàn trên nhờ chuyển hộ. Nhị Lang biết ý nên không quay hẳn xuống, chỉ thò mỗi cái tay qua để nhận thư, sau đó cũng làm một hành động dây chuyền, vỗ vỗ vào lưng cậu bạn tóc vàng ngồi trên. Cậu bạn nhận lấy mẩu giấy và chẳng chuyển đi đâu nữa cả, điều này càng củng cố suy đoán sơ bộ vừa rồi của cậu. Nói đi nói lại, trong lớp này, ngoại trừ cậu ta ra cũng chẳng có người thứ hai có mục đích rõ ràng để làm vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BakuTodo] Four Seasons
FanfictionNắm tay người đi qua bốn mùa. ♤ Xuân xanh. ♡ Hạ cháy. ◇ Thu vàng. ♧ Đông chín. (*) Lưu ý: mỗi mùa là một câu chuyện hoàn chỉnh riêng biệt, cốt truyện mỗi phần không liên quan đến nhau, không là tiếp diễn của nhau. __ last edited: 180820. credits to:...