Chap 68

160 9 0
                                    

Joohyun nhẹ nhíu mày, bắt lấy bàn tay hư hỏng đang chơi đùa trước ngực mình, không vui cắn cắn.
"Tiểu Công chúa, tỉnh ?"- Người bên cạnh khẽ cười, để mặc nàng cắn mình, tay còn lại dịu dàng vuốt ve eo nàng.

"Em mệt, Seul."- Nàng nằm trong lòng cô, ngọ nguậy làm nũng.

"Tôi nghĩ hẳn người mệt phải là tôi chứ ? Em quên rằng tối qua em đã...."- Seulgi nở nụ cười ám muội, thì thầm bên tai nàng.
Nhớ lại nồng nhiệt tối qua, khuôn mặt thanh tú của nàng đỏ bừng, vùi đầu càng sâu vào lòng cô, chui rút vào trong chăn.

"Haizz~....Thắt lưng của tôi tới giờ vẫn còn ê ẩm. Em thì hay rồi, ăn no ngủ đủ."- Cô bĩu môi giả vờ oán trách.

"Không cho phép nói nữa."- Da mặt mỏng Tiểu Công chúa không chịu được những lời công kích ái muội của cô nên không thể không chui ra khỏi chăn, hai tay che lấy miệng cô, cau mày giận dữ.

"Được rồi, không trêu em nữa. Chuẩn bị một chút, tôi đưa em tới một nơi."- Cô thu hồi nụ cười, nghiêm túc nhìn nàng.
------------
Trời chưa sáng hẳn, mọi người trong Căn cứ vẫn chìm trong giấc ngủ, thỉnh thoảng có một vài Eter đi xung quanh tuần tra.
Sau khi choàng cho Joohyun một tấm áo lông dày, Seulgi mới vừa lòng gật đầu, dịu dàng dắt tay nàng. Trong lòng nàng như có dòng nước ấm chảy qua, khóe môi nhẹ cong. Sương lạnh buổi đêm không là gì so với thể hàn của Ma cà rồng nhưng cô vẫn quan tâm nàng như trước, nàng thấy một năm này cô đơn rất đáng.
"Chúng ta đi đâu vậy ?"- Mắt thấy càng lúc càng vào sâu lãnh thổ của lũ "Giả ma", nàng không nhịn được hỏi
"Suỵt."- Cô ra dấu im lặng, kéo tay nàng núp vào bụi cây.
"Grừ...."- Đúng lúc này có một vài "Giả ma" đi ngang qua, đứng ngay bên cạnh chỗ hai người đang trốn. Nàng không dám thở mạnh, chợt cảm nhận được cô siết lấy tay mình, nàng ngẩn đầu liền đón lấy nụ cười trấn an của cô.

Lũ "Gia ma" cũng không nán lại lâu. Chúng cảm nhận được có chuyển động ở nơi khác liền rời đi. Cô tiến ra thử dò xét, khi chắc chắn chúng đã rời đi hẳn mới dìu nàng đứng dậy.

"Lúc nãy Seul đã sử dụng năng lực của mình lên chúng sao ?"- Nàng hỏi.
"Ừ. Tôi phong ấn thính giác và khứu giác của chúng, đồng thời chuyển hướng âm thanh để dụ chúng đi."- Cô mỉm cười trả lời.
"Xem ra một năm này Seul trải qua không dễ dàng gì."- Nàng nhẹ cong khóe miệng, siết lấy tay cô.
"Không nhiều bằng em đâu, Joohyun."- Cô nghiêng đầu thì thầm. Nàng vờ như không nghe thấy, cảnh giác nhìn xung quanh đề phòng "Giả ma" lại đến.

"Đến đây là được rồi."- Hai người dừng chân bên một con suối nhỏ, nước suối trong xanh nhưng lại không có một con cá nào.
"Sao lại dẫn em đến đây ?"- Nàng nghi hoặc hỏi.
"Người dân Anh quốc đều lấy nước từ những con suối nhỏ như thế này phải không ?"- Cô ngồi xuống bên bờ suối, tay chơi đùa mặt nước.

"Phải, họ lấy nước từ xuống hoặc ở giếng để sinh hoạt, chăn nuôi và trồng trọt. Ngay cả những Thợ săn cũng thường xuống đến lấy nước."- Nàng trả lời, vẫn chưa hiểu hàm ý của cô.
"Em không cảm thấy kì lạ sao ? Trong một đêm đột nhiên toàn bộ con nguồi đều trở thành "Giả ma". Quá trình biến đổi tốn rất nhiều thời gian, làm sao bọn Renaiss có thể một lần làm biến đổi nhiều người như vậy ?"- Cô đặt ra nghi vấn.
"Ý Seul là....lũ Renaiss đã tìm được cách nhanh hơn để biến đổi con người thành Ma cà rồng với số lượng lớn ?"- Nhận được cái gật đầu của cô, nàng có chút không tin được. Cô đưa nàng đến đây hẳn là có lý do, cẩn thận suy nghĩ lại, trong đầu nàng đột nhiên nảy lên một suy đoán.
"Nhưng mà....làm sao có khả năng....."- Nàng nói. Cô mỉm cười, tầm mắt chuyển đến con suối có chút xuất thần.
"Con người hấp thụ chất dinh dưỡng từ đồ ăn nước uống nên đây là cách nhanh nhất để biến đổi họ trong thời gian ngắn. Lũ Renaiss hẳn đã điều chế máu Ma cà rồng thành một loại độc dược, hòa trộn chúng vào tất cả những con suối và hồ nước ngọt. Nước là thứ không thể thiếu trong đời sống con người nên tất nhiên, qua thời gian dài nhiễm độc, họ dần bị biến đổi thành "Giả ma"."- Cô nói ra suy nghĩ của mình.

SEULRENE [ You Are Mine Princess Vampire]  (Tiếp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ