Chap 65

167 13 0
                                    

"Tách tách tách...."- Màn đêm buông xuống, những Thợ săn quay quần bên lửa trại để xua tan cái lạnh. Các Eter Anh quốc vẫn như mọi ngày thay phiên nhau canh gác.
Sau khi kiểm tra xong cho Fany, vị quân y nhường chỗ lại cho Taeyeon rồi rời khỏi doanh trại. Ông cũng không ngạc nhiên nhiều khi thấy Seulgi đã chờ sẵn bên ngoài.
"Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện."- Vị quân y nói, cô gật đầu.
"Tình trạng của hai em ấy thế nào ?"- Cô hỏi.
"Cánh tay của cậu Taeyeon có dấu hiệu gãy xương nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Còn Fany sau khi được nắn lại xương thì không còn nguy hiểm gì nữa. Với tốc độ hồi phục như hiện tại, hai ngày sau thương thế sẽ lành hoàn toàn thôi."- Ông từ tốn nói.
"Thật cảm ơn ngài, nếu không có ngài thật không biết hai em ấy sẽ như thế nào vượt qua !"- Cô cảm kích.
"Việc nên làm, tôi cũng là phục vụ cho đất nước thôi."- Vị quân y mỉm cười.
"Ngài nghỉ ngơi."- Cô tiễn ông về lều trại của mình.
"Cô cũng vậy. Nếu muốn gặp Công chúa Joohyun thì lều của cô ấy nằm ở phía Tây."- Vị quân y có thâm ý nói, xong liền đi vào lều. Động tác của cô có dừng lại đôi chút, chậm rãi xoay người đi về phía Tây.
------Trong lúc đó, ở lều của Joohyun------
"Em thay đổi rồi, tóc cũng ngắn hơn."- Hai chị em lâu ngày gặp lại nên không khỏi có một màn thăm hỏi thân tình.
"Cha mẹ có khỏe không ?"- Nàng cười khiêm tốn, hỏi nhỏ.
"Hai người vẫn khỏe, chỉ là nhớ em rất nhiều. Không nhận được thư của em họ rất lo lắng."- Chị nói.
"Em xin lỗi. Từ lúc bọn Renaiss đột ngột tấn công thì mọi phương tiến liên lạc đều bị chặn đứng, bọn em chỉ có thể liều mình gửi thư cầu cứu ra ngoài, sau này thì không có cách nào liên lạc với bên ngoài được."- Em áy náy.
"Mọi người hiểu mà. Cực khổ cho em rồi !"- Chị mỉm cười cưng chiều, nâng tay vuốt ve má nàng.
"Không khổ cực. Đức Vua Anh quốc và những người khác đối xử với em rất tốt. Chỉ tiếc, trong một đêm liền...."- Nói tới đây nàng cúi đầu trầm mặc, thầm áy náy đã nghi ngờ họ có liên quan đến Renaiss.
"Người tổn thương nhiều nhất hẳn là Đại Hoàng tử Johnny, ngay cả lần gặp mặt cuối cùng cũng không có."- Chị thở dài.
"Có lẽ là do em đã kinh động đến kẻ địch nên chúng mới ra tay tàn độc như vậy. Em cảm thấy trong nội bộ Hoàng gia có nội gián nên đã âm thầm điều tra sâu vào, không ngờ lại làm liên lụy nhiều người như vậy."- Em cực độ tự trách.
"Nhưng em đã cứu được Đại Hoàng tử Johnny và bảo vệ cậu ấy an toàn không phải sao ? Cậu ấy là huyết mạch cuối cùng của Eter Anh quốc và nhiệm vụ của chúng ta là tiêu diệt Renaiss, giúp cậu ấy khôi phục lại Vương quốc. Hãy coi như đây là em đền đáp lại ân nghĩa của Đức Vua."- Chị xoa đầu nàng an ủi. Nàng cảm kích nhìn chị gái, gật đầu. Chợt hai người cùng nhìn về một phía, xuyên qua tấm lều mỏng có thể nhìn thấy thân ảnh đơn bạc đứng trong gió.
"Gigi hẳn là đến tìm em."- Công chúa Seohyun nhìn nàng cười trêu ghẹo. Trong lòng nàng lại vì xưng hô thân mật của chị mà nổi lên hơi men.
"Em sao vậy ?"- Ngoài Seulgi ra thì chị là người thứ hai "rất rất" để ý đến Joohyun, dù đã xa cách nhau hơn một năm nhưng suy nghĩ của em gái mình chị vẫn hiểu rõ.
"....Chị và Seul...."- Nàng muốn hỏi rõ nhưng lại không nói nên lời.
"....Giữa chị và Gigi....có mối ràng buộc rất đặc biệt...."- Chị cố tình ngập ngừng để cho nàng thấp thỏm.

"Vậy....vậy sao...."- Hô hấp của nàng có chút ngưng trọng. Cả ngày hôm nay nhìn những hành động thân mật giữa hai người, nàng đã lờ mờ đoán được đôi chút nhưng không ngờ chỉ sau một năm mà hai người lại thân thiết như vậy. Nàng thật giận, giận cô dễ dàng từ bỏ, giận cô nản lòng buông tay, càng giận bản thân vẫn dành nhiều tình cảm cho cô như vậy.

SEULRENE [ You Are Mine Princess Vampire]  (Tiếp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ