Chap 69

136 9 0
                                    

"Các Eter tạo thành vành đai ngăn bọn "Giả ma", những người còn lại mau chuyển hết đồ đạc lên thuyền."- Hiệu lệnh vừa cất lên, tất cả mọi người lập tức bước vào đội ngũ. Các Eter thắt chặt vành đai, chờ đợi đợt tấn công của lũ "Giả ma" còn các Thợ săn thì thay phiên nhau chuyển đồ đạc lên thuyền. Mọi động tác đều nhịp nhàng, nhanh nhẹn không chút dư thừa.

"Hú...."- Fany tuy vẫn chưa bình phục hẳn nhưng vẫn cố chấp tham gia chiến đấu. Biết sao được, bản năng thôi thúc cậu phải chiến đấu với kẻ thù truyền kiếp của mình.

"Tự lo cho mình đi. Nếu cậu lại nằm liệt giường, Taeyeon sẽ từ vị sư phụ này."- Seulgi trầm mặc đứng bên cạnh cậu.
"Tôi biết mình phải làm gì."- Fany khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang tất bật phía sau.
"Đại đội trưởng, tôi nghĩ tôi không phải là người duy nhất cần lo lắng."- Cậu cười cợt trêu chọc cô.
"Hừ."- Cô hừ lạnh rời đi, tầm mắt lại như có như không tìm kiếm bóng hình người trong lòng.
"Ta cũng phải chiến đấu, đừng cản ta."- Đại Hoàng tử Johnny nhất quyết không chịu ở yên trên thuyền. Thân là người của Hoàng tộc, sao có thể yếu đuối trốn chạy, để người khác bảo vệ mình mãi được chứ.
"Không được thưa Đại Hoàng tử, bên ngoài quá nguy hiểm. Nếu Ngài có mệnh hệ gì, tôi biết ăn nói thế nào với Đức Vua, còn những con dân Eter khác đang cần sự dẫn dắt của Ngài nữa."- Công tước Nam quỳ gối trước mặt anh, nhất quyết không đứng dậy.
"Các ngươi đừng khiến ta cảm thấy vô dụng nữa được không ? Các ngươi xem ta như một đứa trẻ vậy, chỉ biết chờ đợi sự bao bọc của người khác. Ta có thể tự bảo vệ mình, ta còn muốn tự bảo vệ những người ta yêu."- Đại Hoàng tử không nhịn được tức giận rống lên.
Chợt có một bóng đen nhanh như cắt lao đến chỗ anh, không chút lưu tình đấm anh hai phát, lực đạo mạnh mẽ. Dáng người anh không tệ, cao to khỏe khoắn, ấy vậy mà cũng bị đánh ngã lăn ra, chảy máu.

"Công chúa Seohyun, cô đang làm gì vậy ?"- Công tước Eric hốt hoảng kêu lên.
"Đây vẫn chưa phải là toàn bộ sức lực của tôi đâu. Chỉ bấy nhiêu đã khiến anh chật vật như vậy, anh nghĩ mình sẽ sống sót khi ra ngoài đó sao ?"- Công chúa Seohyun mặt lạnh tanh chấp vấn.
"....Nhưng tôi không thể....cứ để rắc rối lại cho mọi người."- Anh cúi đầu, rầu rĩ nói.
"Biết nghĩ cho người khác như vậy thì tốt. Muốn giúp đỡ thì anh chỉ cần ở yên trên thuyền, đừng khiến bọn tôi phải phân tâm là được."- Chị nói rồi quay lưng bỏ đi, lúc đi cũng nhanh như lúc đến.
"....Đại Hoàng tử...."- Thấy anh không có động tĩnh gì, Công tước Nam chần chừ kêu lên.
"Haizz....Cậu ra ngoài phụ với mọi người đi, ta sẽ ở đây."- Anh thở dài, như đã lấy lại tinh thần, đứng dậy, lau đi vết máu trên mặt mình, phất phất tay.
"Tôi sẽ không ở xa."- Công tước Nam gật đầu, hành lễ cáo lui.
"....Có lẽ bây giờ đúng thật là chưa tới lúc. Mình còn phải luyện tập nhiều hơn...."
------------
"Em không nghĩ mình lại chia tay Anh quốc trong tình cảnh như thế này."- Joohyun đứng trên boong tàu, nhìn về phía rừng cây, có chút hoài niệm.
"Lưu luyến ?"- Seulgi đứng bên cạnh, ôn nhu hỏi, bàn tay siết chặt lấy tay nàng.
"Có một chút. Một năm sống ở đây, em đã học hỏi được nhiều thứ. Mọi người cũng đối xử với em rất tốt nên em không cảm thấy cô đơn khi xa Seul. Nhưng đáng tiếc, chỉ vì cuộc chiến giữa chúng ta và Renaiss, trong một đêm họ đều bị giết chết cả rồi."- Ánh mắt nàng mê man xen chút bi thương.

SEULRENE [ You Are Mine Princess Vampire]  (Tiếp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ