Chap 77

346 14 2
                                    

Cốc cốc.
"Yerimm, hôm nay cậu thấy sao rồi?"-Joy nhẹ nhàng mở cửa vào phòng, trên tay là một cành hoa hồng.
"Chán. Mình muốn về nhà."-Yerim nhìn Joy, ánh mắt ai oán. Em một mình ở bệnh viện không có gì làm chán đến chết được.

"Thương thế của cậu vẫn chưa hoàn toàn khỏi đâu, để cơ thể hồi phục hoàn toàn đã."-Nó mỉm cười, như thường ngày thay bình hoa trên tủ cạnh giường bệnh, xong xuôi đâu đấy thì nằm xuống giường ôm lấy em.
"Cậu không cần phải mỗi ngày đều tới thăm mình đâu."-Em đau lòng vuốt ve bên má đã hóp lại của nó.
"Không hề gì, chờ cậu khỏe lại thì nuôi mình béo tốt như trước là được."-Nó không mấy bận tâm, tay vuốt ve mái đầu bạc trắng của em, hôn hôn lên trán.
"....Đã bảo cậu đừng vuốt tóc mình."-Em giận dỗi nắm lấy tay nó. Quá trình lão hóa ngược cần một thời gian dài mới có thể qua khỏi. Hiện tại em ngay cả soi gương cũng không dám soi, sợ nhìn thấy gương mặt già nua xấu xí của mình thì không nhịn được chạy trốn không gặp mặt nó, mà mái tóc xanh rêu ngắn xinh đẹp lúc trước, đã vĩnh viễn không thể trở lại.
"Mình không chỉ muốn vuốt tóc cậu, còn muốn hôn lên nó. Không chỉ tóc cậu, cả cơ thể cậu, gương mặt cậu, mỗi một tất da thịt mình đều muốn âu yếm. Yerim, mình đã nói, bất kể cậu biến thành dạng gì, mình đều yêu. Vậy nên cậu không cần cảm thấy tự ti."
Joy chuyển thân mình nằm đè lên người em, hai tay cố định tay em hai bên đầu, ánh mắt dịu dàng làm tan chảy trái tim em. Nó cúi người, nhẹ nhàng hôn lên trán Yerim, khóe mắt cong cong, sóng mũi cao, đôi môi đỏ rồi dừng lại nơi cổ thon dài mê người.

"Ưm....Joy....đừng như vậy...."-Em run rẩy, yếu đuối nghiêng đầu né tránh.
"Còn chưa đủ. Đã rất lâu rồi chúng ta chưa thân mật."-Nó bỏ ngoài tai tiếng cầu khẩn của em, say sưa hôn hít lên từng tất da thịt.
Vạt áo mỏng manh của em bị nó dễ dàng cởi bỏ, trên bầu ngực sữa nổi lên từng dấu hôn đỏ đậm, nhũ hoa đỏ hồng bị nó ngậm mút đến đỏ bừng.
"Thoải mái sao, Yerim?"- Nó hỏi, tay hư hỏng đưa xuống vuốt ve nơi tư mật cách lớp vải mỏng.
"Ân...."-Em ngượng ngùng nghiêng đầu né tránh ánh mắt tràn ngập lửa dục của nó, hông lại không tự chủ được nâng lên cọ lấy bàn tay nó.
"Cậu rõ ràng muốn, đừng kiềm nén. Mình muốn nghe cậu nói."-Nó cười khẽ, lại cúi đầu giày xéo nhũ hoa mềm mại của em, tay lẻn vào trong quần lót đè ép âm đế e thẹn.
"...."-Em cắn môi, nhất định không để bản thân mình rơi vào dục vọng. Trong lòng em còn có cố kỵ, nó như thế nào lại không nhận ra. Trong lòng tức giận em không có niềm tin ở mình, một ngày này nó "hầu hạ" em lên đỉnh mấy lần, hại em ngất đi lại bị khoái cảm đánh tỉnh, sức lực cạn kiệt, hai chân nhũn hết cả ra.
------Trụ sở chính, phòng làm việc của Đại Nguyên lão------
"Vậy là....con đã quyết định."-Đại Nguyên lão ngã lưng ra sau ghế, mỉm cười nhìn Joohyun.
"Dạ. Con muốn làm việc này, không chỉ vì bản thân mà còn vì cha mẹ và những người khác vẫn đang ẩn mình ngoài kia."-Cô nắm tay nàng, kiên định nói.
"Joohyun, một khi công khai, có thể sẽ ảnh hưởng đến địa vị của con và gia đình. Con sẽ không hối hận chứ?"-Ngài nhìn Joohyun, hỏi:

"Con không cần cái chức danh công chúa gì đó. Phụ vương, Mẫu hậu và chị gái cũng không phải người dễ chọc. Họ ủng hộ tụi con."-Nàng đan tay mình vào tay cô, siết chặt.
"Được. Đoạn đường phía trước không dễ đi, muốn vượt qua hai đứa phải đồng lòng. Seulgi, ta vĩnh viễn ở nơi này dõi theo con."-Đại Nguyên lão đứng dậy, vỗ lên vai cô, ánh mắt tin tưởng.
"Đại Nguyên lão....chuyện của Bogum...."-Nàng đọc được nỗi buồn trong lòng Ngài. Dù Ngài không yêu thương gì anh ta nhưng anh ta trước sau vẫn là con ruột của Ngài.
"Chuyện đã qua rồi, dù có quay lại thì ta cũng không cứu được nó. Mẹ nó cũng đã bỏ đi rồi. Coi như, đây là quả báo của ta, khi xưa đã không quan tâm yêu thương hai mẹ con thật tốt."-Đại Nguyên lão cười khổ, đây đúng thật là ông trời đang trừng phạt ông đây.
"....Ngài biết đấy, con và Seul đã bàn bạc với nhau chuyện này từ khá lâu rồi. Bọn con muốn tổ chức lễ cưới, bên phía con thì Phụ vương, Mẫu hậu và chị Seohyun chắc chắn sẽ tới nhưng cha mẹ của Seul thì....họ muốn Ngài thay mặt họ đến dự lễ cưới với tư cách là cha của Seul, chúc phúc cho bọn con."-Nàng mỉm cười nhìn cô, nói.
"....Thật sao? Seulgi?"-Đại Nguyên lão vẻ mặt không tin, sững sờ hỏi lại.
"Dạ. Cha mẹ con chưa bao giờ trách người, Đại Nguyên lão."-Cô gật đầu.
"Tốt! Tốt! Vậy thì tốt quá rồi! Mười mấy năm qua, không ngày nào ta không áy náy với cha mẹ con."-Ngài rưng rưng nơi khóe mắt.
"Thế từ bây giờ, con gọi người là "cha" được rồi nhỉ?"-Nàng vừa nói vừa len lén nhìn cô.
"....Cha."-Trước ánh mắt mong đợi của hai người, cô mím môi, chậm rì rì lên tiếng. Đột nhiên thay đổi xưng hô khiến cô có chút không quen.
"....Hai đứa ra ngoài trước đi, ta sẽ theo sau."-Ngài xoay người, dùng bàn tay nhăn nheo già nua run run lau đi nước mắt.
"Dạ."-Nàng mỉm cười, khẽ kéo tay cô.
"....Nếu người cảm thấy không khỏe, cứ ở lại đây nghỉ ngơi. Bọn con có thể giải quyết việc ở ngoài kia, cha."-Cô nói rồi vội đóng cửa phòng, vẫn là thấy có chút xấu hổ.
"Thấy không? Em đã nói, người sẽ rất vui."-Nàng ngã đầu lên vai cô, cười đắc ý.
"Ừ. Cảm ơn em, Joohyun, tôi cũng rất vui."-Cô hôn lên đỉnh đầu nàng, cười cưng chiều.
"Mọi người đã tập trung đông đủ bên ngoài rồi."-Nàng nói khẽ.
"Mặc kệ hôm nay kết quả như thế nào, tôi cũng sẽ không hối hận. Tôi muốn những người như chúng ta, như cha mẹ, được quang minh chính đại ở bên người mình yêu, hay ít nhất cho họ dũng khí cùng nhau đấu tranh."-Cô siết chặt eo nàng, hạ quyết tâm.
"Sau hôm nay, em muốn cùng Seul đi du lịch đâu đó có được không?"-Nàng nhìn cô, đôi mắt lấp lánh mong đợi.
"Được thôi, đều nghe em."-Cô mỉm cười.
------Bên ngoài cổng Trụ sở chính------

SEULRENE [ You Are Mine Princess Vampire]  (Tiếp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ