dế;lăng

586 68 4
                                    

có một anh người yêu xăm đầy mình là một cảm giác vừa ngầu vừa bất lực.

trích từ suy nghĩ của chàng thanh niên hai mươi mấy xuân xanh nguyễn tuấn kiệt.

người yêu cậu làm thợ xăm thì sao mà không xăm đầy mình cho được? mấy lúc đi chung với anh thì cảm thấy ngầu lắm cơ, nhưng mà đến tết dẫn anh về nhà thì lại là cả một vấn đề nan giải khiến tuấn kiệt đau đầu.

họ hàng cậu vừa thấy hải minh đã suýt thì bỏ chạy mất dép vì nghĩ anh là giang hồ đến làm ăn đầu năm. tuấn kiệt đã phải vội vã chạy ra kéo cô dì chú bác của mình vào nhà rồi giải thích đủ kiểu đủ cách thì mới thành công ra mắt người yêu.

đấy. khổ chưa. người ta ra mắt người yêu đầu năm thì dễ dàng êm đềm lắm, còn tuấn kiệt là khóc không ra nước mắt luôn đây này.

"mệt quá!" tuấn kiệt ngồi phịch xuống ghế, không nề nà gì dựa thẳng vào lòng châu hải minh.

trong nhà giờ chỉ còn cậu và anh, cha mẹ đã đi sang nhà hàng xóm thăm hỏi cả rồi. từ sáng đến giờ tuấn kiệt phải tiếp đón cả đống khách tết vào, xong thì mẹ cậu còn bảo cậu dọn dẹp bàn, quét rác phía dưới để một hồi còn đón tiếp.

chắc năm sau phải suy nghĩ lại về việc ở nhà đón khách mùng một tết quá.

"kiệt được nhiều cô chú quý mến quá nhỉ?"

hải minh xoa đầu người trong lòng, thủ thỉ.

"hì hì. anh chưa biết thôi, hồi em chưa lên thành phố á, hình như năm đó em mới đầu mười tám thôi, vậy mà đã có cô chú dắt con gái qua giới thiệu với em rồi."

tuấn kiệt cười hì hì kể lại tiểu sử thời chưa gặp hải minh cho anh nghe. đúng là trai miền tây. hải minh yêu cái dáng vẻ thật thà chân thật như lúc này của tuấn kiệt, cậu vô tư kể cho anh nghe, sau đó thế nào cũng kết thúc bằng một nụ hôn. khóe môi hải minh khẽ cong lên, nhìn đôi môi đo đỏ đang không ngừng kể lể, bỗng dưng cúi đầu khóa môi cậu lại.

tuấn kiệt ngẩn người, cứ thế bị cuốn vào nụ hôn của hải minh.

"em mà kể tiếp, anh ghen đó."

người trong lòng khẽ phì cười. tuấn kiệt nhướn người, nhắm đến môi hải minh. anh định đáp trả lại người thương, ấy thế mà tuấn kiệt lại bật dậy, xoay người chạy trốn. đôi môi nhỏ cứ thế phớt lờ qua hải minh.

"em..."

"hì. lì xì cho anh nhiêu đó thôiiii"

châu hải minh bất lực nhìn bóng lưng tuấn kiệt đùa giỡn chạy ra ngoài sân.

.

.

.

"kiệt, mấy năm rồi lên thành phố làm ăn được quá ha! để ý bé nào trên đó chưa? dì có đứa cháu gái nè. năm nay hai mươi tròn. xinh lắm! dì giới thiệu-"

"dì ơi, giới thiệu với dì, người yêu con ạ!"

"..."

"con trai hả kiệt?"

"dạ. ảnh trai thẳng-- à không, ảnh con trai một trăm phần trăm ạ!"

"ha ha. nãy dì còn tưởng đấy là bạn con."

tuấn kiệt vẫn giữ nụ cười tươi trên mặt, không chút bối rối hay e sợ. người phụ nữ trước mặt cậu lúc này lại đang biến sắc không ngừng. từ đỏ sang trắng rồi lại sang đỏ. hải minh nén cười. người yêu mình dễ thương quá!

dì của tuấn kiệt khẽ kéo áo cậu, hỏi nhỏ.

"dì nói này, không có ý gì đâu, nhưng mà ngoài kia có nhiều cô gái xinh mà, sao con lại yêu con trai mà lại còn xăm mình đầy mẩy thế?"

"có sao đâu dì. tại dì ở dưới quê nên không biết, trên sài gòn, ở cái quận con sống thì anh minh là người đẹp trai nhất á. ảnh xăm mình tại vì ảnh là thợ xăm ở trển. với lại ảnh yêu con, mà con cũng yêu ảnh. má con cũng coi ảnh là con rể rồi á dì. hì hì."

tuấn kiệt đan tay mình vào tay hải minh, giơ lên. cặp nhẫn nạm kim cương chói lóa làm dì của tuấn kiệt phải nhíu mày. trời. dân thành phố biết cách tiêu tiền thật.

vẻ mặt châu hải minh không giấu nỗi hạnh phúc, rất tự nhiên kề lên má người tình một nụ hôn.

"này hai đứa, dì còn ở đây mà."

"à vâng, tụi con xin lỗi. suýt thì quên."

tuấn kiệt gãi đầu cười trừ.

hải minh một lần nữa nén cười. có em người yêu đáo để thật.

.

.

.

đêm ở miền tây êm đềm lắm. nguyễn tuấn kiệt yêu thích cái dáng vẻ này của quê hương. rúc trong lòng hải minh, khẽ thủ thỉ với anh những điều về tiền giang, những điều về tuổi thơ thuở nào, rồi lại trôi dạt sang những hạnh phúc mình có từ khi anh xuất hiện. hải minh thích nghe giọng của tuấn kiệt, bởi vậy anh chỉ im lặng nghe cậu nói, thỉnh thoảng sẽ đáp lại cậu, rồi tặng thêm một nụ hôn trán.

"không biết sao em yêu minh nhiều vậy luôn á!"

"chắc do anh đẹp trai."

"ừm, cũng đúng. minh đẹp trai mà. đẹp trai hơn em luôn á."

"không có. kiệt đẹp trai hơn anh nhiều."

"xạo. hông tin á."

"anh không xạo đâu. do kiệt đẹp trai quá nên anh mới yêu kiệt á."

"hì hì. em biết em đẹp trai mà."

"rồi rồi. ngủ đi nào. khuya rồi."

"minh đâu đưa em ôm nào."

"minh đây."

tuấn kiệt rúc vào lồng ngực hải minh, cuộn tròn như con sâu róm. hải minh phì cười, một tay ôm ngang eo người tình, một tay để cho tuấn kiệt gối đầu lên.

hơi thở đều đều của tuấn kiệt phả vào hõm ngực hải minh. cả người anh rạo rực. bất giác có chút nóng. nhưng mà đang ở quê, không cách âm như trên thành phố. nhỡ đâu làm xong lại bị em người yêu giận hờn đầu năm thì khổ.

_dếchoắt;lăngld_

_120221_

_marlyn_

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 12, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

em là mưa; anh là nắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ