typh;thành

1.2K 93 0
                                    

hoàng hải là dân hải phòng, từ nhỏ đã sinh ra và lớn lên ở cái nơi đất cảng ấy, vậy nên gã sớm đã bị ngấm cái máu hùng hổ, gan dạ từ tấm bé, thêm cả cái tính giang hồ nữa cơ. hải đi đến đâu cũng có người nhớ mặt, bởi cái mã ngoài đẹp trai miễn bàn ấy của gã. trong đám hội của gã, hải là lớn nhất, cũng là thằng máu mặt nhất, chẳng ai dám ngó lơ cái gì từ gã.

hoàng hải có một em người yêu, tên là tiến thành, cậu ta cũng là dân đất cảng như hải, chân ướt chân ráo theo gã đến giờ cũng sắp tròn năm năm rồi.

hoàng hải thương tiến thành lắm, mặc dù lúc đầu còn bị mọi người lời qua tiếng lại vì thấy hai thằng con trai yêu nhau, nhưng mà như thế cũng có làm sao đâu mà sợ, hải còn hăm dọa rằng đứa nào nói xấu thành của gã thì gã sẽ đập cho pay màu luôn. dần dần, thành và hải cũng được mọi người chấp nhận, mà cũng chẳng có thằng mống nào lại dám không nhận, hoàng hải lại chả vác gậy sang thăm cho vài ngày.

chuyện tình yêu thương của hoàng hải và tiến thành chính xác là một thùng cơm chó to bự cho mấy đứa trong đám hội chơi chung. chẳng ngày nào mà bọn nó không bị thồn đống cơm đấy vào mặt, mấy ngày đầu còn muốn vác gậy thăm lại hoàng hải, nhưng sau thì có cho tiền bọn nó cũng chẳng dám.

hoàng hải tuy là dân chơi chính hiệu ở cái đất cảng này, thế nhưng gã vẫn có công ăn việc làm đàng hoàng lắm nhé. gã hoạt động nghệ thuật, cụ thể là cái dòng nhạc hip hop mà mọi người thường gọi là "rap". tiến thành và cả hội của bọn gã cũng đều là rapper có tiếng. đứa nào cũng có bài hit để đời, dần dà cũng bắt đầu đi chạy show nhiều nơi.

đợt lần này, hoàng hải vào nam diễn, đi khoảng hai ba ngày. trước khi đi, gã cũng có nói với em yêu gã, ấy thế mà ngày hôm sau, gã vừa kết thúc ngày diễn đầu tiên, lúc về thì nhận được cuộc gọi từ tiến thành.

"anh nghe."

gã lấy điếu thuốc xuống, đưa điện thoại lên tai, chân vẫn thong dong đi về khách sạn.

"anh đi đâu rồi?"

"anh vô nam, nói với em rồi mà?" hoàng hải nhíu mày, đưa điếu thuốc lên rít nhẹ một hơi, làn khói phả ra mờ mờ trước mặt gã, loáng thoáng hiện lên khuôn mặt của tiến thành.

chắc hoàng hải đang gặp ảo giác, ừ, chắc do nhớ em yêu quá nên gã mới gặp ảo giác như vậy. khi không lại đột nhiên nhìn thấy hình ảnh của thành ở trước mặt, hải có chút vừa buồn bực vừa buồn cười.

tiến thành ở bên kia nghe gã nói xong, đột nhiên cáu gắt:

"anh nói với em lúc nào cơ? đi mà chẳng nói tiếng nào, thế mà bảo nói đấy à?"

hoàng hải giật mình, em yêu gã làm sao thế?

"có chuyện gì hả em"

"không, mà anh đi đâu vào đấy?"

"thì anh đi diễn. ơ hay, anh đã nói với em là anh đi vô nam diễn ba ngày rồi mà?"

lần này thì đến lượt hải cáu lên. rốt cuộc là tiến thành làm sao vậy? bỗng dưng gọi điện rồi giở giọng quát mắng gã vô cớ như thế. mọi lần gã đi diễn như này cậu cũng đâu có nói gì nhiều đâu.

em là mưa; anh là nắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ