hà nội mấy hôm nay lạnh thật sự.
đình dương khoác vội chiếc áo lông lên người rồi chạy nhanh ra bên ngoài. em mở cổng và nhận lấy gói hàng từ anh chàng shipper. xoay xoay cái hộp trên tay, ánh mắt đình dương bắt đầu mông lung hơn khi chẳng hề tìm thấy tên người gửi.
vào nhà, em nhanh chóng mở cái hộp ra.
bên trong là một cuốn album.
nhưng mà sao cái album ấy lại quen thuộc quá thế? đấy chẳng phải cái album mà ngày trước em mua tặng anh để chúc mừng sinh nhật à?
đình dương mở album ra. bên trong là những tấm ảnh của em và việt hoàng. tất cả ảnh kể từ khi em gặp anh lần đầu cho đến hiện tại đều có đủ. có tấm ảnh khi mà đình dương và việt hoàng lúc mới yêu nhau. có tấm ảnh khi mà đình dương tốt nghiệp trung học phổ thông, cười rạng rỡ nhìn về ống kính, hay đúng hơn là phía việt hoàng. có tấm ảnh khi mà đình dương lần đầu được việt hoàng tổ chức sinh nhật cho. có tấm ảnh khi mà em ngại ngùng kề môi lên má anh rồi bị anh chụp lén lúc nào chả hay nữa. có tấm ảnh...
nhiều lắm. đình dương ngồi trên giường, tay cầm quyển album màu vàng nhạt, cẩn thận lật từng trang ảnh. phía sau mỗi tấm đều được anh ghi chú rất kỹ càng. nhìn lại, đình dương hoài niệm thật nhiều.
chẳng hiểu cái gì xui khiến, cả đêm đó, đình dương không thèm nhắn tin với anh như mọi ngày nữa. thay vào đó, em giữ khư khư quyển album trong lòng, chốc chốc nhìn vào một tấm ảnh, rồi lại chốc chốc nhớ về mấy kỉ niệm ngây ngô hồi xưa.
việt hoàng đi cũng đã hai năm rồi. tuy có nhắn tin và thỉnh thoảng facetime, nhưng đình dương vẫn nhớ cái ôm của anh quá. em ao ước được ở trong lòng anh như hồi cả hai mới yêu nhau, ao ước được chìm vào cái vòng tay ấm áp rộng lớn của người tình, ao ước được như cái ngày trước. nhưng sao anh đi lâu quá, nói đi chụp ảnh thế giới thôi, mà đã biệt tăm hơn bảy trăm bốn mươi ngày rồi.
nghĩ thế, đình dương lại muốn giận anh. nhưng giận làm sao được? người yêu em dù cách xa em nửa vòng trái đất, nhưng sinh nhật em, ngày tình yêu, ngày giáng sinh, ngày tết, cả ngày thiếu nhi hay trung thu, cũng gửi quà về cho em. mỗi lần là mỗi món quà độc lạ khác nhau, lâu dần làm đình dương cứ ngỡ nhà em chắc sắp chuyển sang làm quầy lưu niệm quốc tế cũng được rồi.
lật sang từng trang ảnh, ngắm nhìn nụ cười của người yêu tỏa sáng đốt cháy trái tim mình, đình dương cười tủm tỉm. lạ thế đấy, cứ thấy anh cười thì kiểu nào em cũng híp mắt cười theo. giống như nụ cười của việt hoàng có siêu năng lực làm em u mê vậy.
chốc lát cũng đã nửa đêm, đình dương mê man ôm cuốn album vào lòng rồi ngủ đi.
nhớ vịt vàng của em quá. vịt ơi, anh đâu rồi?
.
"dương, dương ơi.vịt vàng của em về rồi này."
đình dương nghe tiếng ai đó nhưng cơn buồn ngủ đã níu kéo em lại khỏi mục đích tỉnh dậy và tìm kiếm chủ nhân giọng nói quen thuộc kia.
khẽ hừ vài tiếng, đình dương ôm theo quyển album vào lòng, xoay người.
em đang buồn ngủ, vịt vàng của em là ai đình dương không có biết.
người nọ bị ăn bơ, không tức giận mà ngược lại còn phì cười vì độ đáng yêu của em. anh để ý đến cuốn sổ màu vàng nhạt nằm gọn trong lòng em, khóe môi khẽ cong lên, trong ánh mắt ngập đầy cưng chiều.
đưa tay xoa nhẹ tóc em, anh khẽ cúi người, thủ thỉ vào tai người tình.
"việt hoàng về với đình dương rồi nè."
_gducky;tez_
_191220_
_marlyn_