tage;gừng

729 77 0
                                    

"huy, mày chở thằng long về khách sạn đi. thằng nhỏ say quá rồi."

trang anh nhìn bộ dạng lảo đảo gà gật của hoàng long, nhanh chóng đẩy người qua chỗ tuấn huy. hắn bất đắc dĩ nhìn người chị của mình, rốt cuộc vẫn là hắn vác cục nợ này về đấy à?

"ụa ụa anh ta-ghe, đi đâu vậy? chúng ta chưa chơi xong mà?" hoàng long bị tuấn huy kéo ra ngoài, không ngừng giãy giụa, hôm nay nó vẫn chưa chơi đã, phải tới bến chứ!

"anh lạy mày, mày xỉn quắc cần câu rồi mà còn làm màu."

tuấn huy cốc lên đầu thằng em một cú, rồi mặc kệ thằng nhỏ đang ngồi xổm xuống ôm đầu, hắn quay đi lấy xe. lúc ra đến chỗ hoàng long, nó đã đứng dậy, ngoan ngoãn ngồi lên chiếc xe phân khối lớn của hắn.

"ôm tao vào, hoặc mày pay màu." tuấn huy đội mũ cho hoàng long, không quên nhắc nhở nó. hắn hơi khom người, bắt đầu rịn xe, còn đùa giỡn hoàng long một chút làm nó sợ mất mật, vội vã ôm lấy eo tuấn huy.

"anh ta-ghe."

bên tai vang vọng giọng nói yếu ớt của hoàng long giữa tiếng gió rít gào mạnh mẽ, tuấn huy hơi lùi người, tốc độ xe vẫn không giảm. "cái gì?"

hoàng long vừa nói gì đó, nhưng mà tuấn huy không nghe rõ. hắn hét lớn với thằng nhóc đang ôm hắn sau lưng.

"mày vừa nói gì cơ?"

"chiều mai em ra hà nội!" bất giác, tuấn huy cảm thấy cánh tay đang ôm eo mình đột nhiên siết chặt hơn.

chiếc xe phóng đi ngày một nhanh, vẫn may là đường này vắng người, vì thế tuấn huy cứ vậy phóng xe mà chẳng sợ bố con thằng nào cả. hoàng long bởi vì sợ mình sẽ bị thổi pay khỏi xe nên ôm lấy eo hắn chặt hơn. đúng rồi, mày cứ ôm vào đi long, tuấn huy đang đợi mày ôm hắn đấy.

"tổ cha anh ta-ghe! lái chậm thôi!" hoàng long nhắm tịt mắt, dường như cơn gió lạnh không ngừng đập vào mặt nó nãy giờ đã làm nó lờ ngờ tỉnh rượu, vừa ôm chặt tuấn huy vừa la hét. chẳng biết gió lùa mạnh như vậy thì hắn có nghe câu nó vừa nói hay không.

ấy thế mà tuấn huy thực sự nghe được hoàng long vừa nói gì, nhưng hắn mặc kệ, hắn muốn hoàng long phải ôm hắn như thế, bởi vì nếu giảm ga, thằng nhóc sẽ bỏ ra ngay.

"mày ôm anh chắc vào, anh đèo mày phóng từ sài gòn này ra hà nội luôn."

"em lạy anh, lái chậm thôi ta-ghe ơi!"

hoàng long biết tuấn huy đang nói đùa, thế nhưng đây là lần đầu nó ngồi sau xe hắn với cái tốc độ chẳng ngán thằng con nào như thế này, nói nó không sợ thì chẳng khác gì nói dối, chưa kể lúc nãy tuấn huy của nó cũng uống không ít đâu. mà dù cho tửu lượng của hắn có cao như thế nào thì nốc một lúc hơn chục lon bia thì chắc cũng phải ngà ngà say chứ đúng không?

với cái tốc độ ấy, hai người rất nhanh đã về đến khách sạn, thế nhưng tuấn huy lại đi lướt qua điểm đến đó, làm hoàng long một phen hốt hoảng. "ơ anh đi đâu đấy?"

"đi lòng vòng tí cho tỉnh rượu."

tuấn huy đáp lời nó, cũng bắt đầu giảm ga xuống.

em là mưa; anh là nắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ