Cậu khiến tôi tự hỏi

354 31 4
                                    

"Mỗi người đều có ít nhất một bí mật khiến trái tim mình tan nát."

Sưu tầm


Jimin bước ra khỏi cửa với những bước chân nhanh chóng. Cậu ta dừng lại ở cửa chính. Dựa lưng vào nó, nhìn Taehyung và Dooman đang đi về phía mình với tốc độ chậm hơn nhiều.

"Đây là sảnh chính, chắc cậu đã biết rồi nhỉ." Cậu ta cười toe toét trong khi người kia nhìn xung quanh với vẻ mặt kinh ngạc.

Taehyung dừng lại trước cậu ta vài mét, và cậu ấy có vẻ như muốn nói điều gì đó, nhưng lại ngậm miệng ngay khi Taehyung tới. Taehyung trông bình tĩnh kinh khủng mặc dù vừa được nhận vào một bệnh viện tâm thần. Nhưng Jimin không biết rõ Taehyung là người như thế nào. Hoặc có lẽ tất cả chỉ là một sự che đậy, Taehyung đang bí mật đang gào thét bên trong.

Jimin không thể nhớ lần cuối cùng cậu ấy cảm thấy như vậy là khi nào, bởi vì khi hoảng sợ thì Jimin gào thét ra bên ngoài thay vì giữ nó trong trí óc mình.

"Cậu có thể hỏi tôi bất cứ điều gì, tôi không cắn đâu." Jimin cố gắng làm cho người kia thoải mái hơn một chút. Con chó của Taehyung đi quanh cầu thang, đánh hơi mọi thứ, cố gắng làm quen với căn phòng. Taehyung chỉ cười với cậu chắc là không biết nói gì. Mình có hơi quá đáng không nhỉ? Jimin biết rằng đôi khi cậu ấy phải chịu đựng rất nhiều điều với tâm trạng thất thường, nhưng cậu cũng rất giỏi trong việc thích nghi với nhịp độ của người khác. Nhưng cậu vẫn chưa biết giới hạn của Taehyung nên cần phải cẩn thận.

"Cậu có được phép ra ngoài không?" Taehyung chỉ tay về phía cánh cửa lớn mà Jimin đang dựa lưng dẫn ra bãi đậu xe phía trước.

"Họ chưa nói với cậu sao?" Jimin nói, Taehyung lắc đầu.

"Ừm..." Jimin đẩy mình ra khỏi cửa, sửa lại chiếc áo len rộng rãi đang mặc. "Thật ra thì được nhưng không có lý do gì để ra ngoài cả."

Taehyung chỉ gật đầu. Có lẽ Taehyung không phải là người nói nhiều nhưng Jimin không bận tâm lắm. Mỗi người đều có cách xử lý tình huống của riêng mình.

"Được rồi, vào đó-" Jimin chỉ vào cánh cửa bên trái. "-là bộ phận dành cho trẻ em. Chúng ta không được phép vào nhưng tôi, Hoseok hyung và Nari thỉnh thoảng có ghé qua." Jimin vừa nói vừa đưa ngón tay đặt lên trước miệng. "Đừng nói với Moonie nhé." 

Taehyung trông như muốn hỏi "Moonie" là ai, bởi vì ngay khi cậu ấy vừa nói, lông mày Taehyung đã nhíu lại. Nhưng người kia chỉ đứng đó trong im lặng rồi cười khúc khích.

"Tại sao không được phép vào đó?" Taehyung bối rối vô cùng.

"Chúng ta quá bất ổn nên không được ở gần trẻ em." Cậu nói với giọng mỉa mai nhất từ ​​trước đến nay, đảo mắt. "Những đứa trẻ tội nghiệp chỉ cần bạn bè thôi."

"Có bao nhiêu đứa trẻ ở đó vậy?" Dựa lưng vào cửa trước khi Jimin bước tới chỗ Dooman đang nằm ngay giữa phòng. Ngay giữa hai cầu thang.

KookV | Seeking Heaven [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ