Hãy để tôi biến mất

238 25 1
                                    




"Bởi vì quan trọng nên mới thấy đau."

John Green





Taehyung mất trí.

Sau khi Jungkook rời khỏi phòng, vào tối hôm đó, anh đã đánh mất nó.

Lúc này Taehyung đang ngồi trong phòng tắm chờ Hoseok xông vào bất cứ lúc nào.

Theo thói quen cũ, anh cuộn mình trên nền gạch lạnh lẽo trên nền nhà tắm, ôm chặt hai chân.

Chưa bao giờ Taehyung gần như vừa khóc vừa run lên vì adrenaline.

Anh đã hôn Jungkook.

Jungkook.

Chỉ nghĩ đến điều đó thôi đã khiến tim anh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cố gắng thở hết sức để tránh cơn hoảng loạn sắp ập đến.

Điều này sai quá.

"Thở đi, thở đi." Anh đặt đôi bàn tay đẫm mồ hôi lên thành bồn tắm, nhưng lại trượt chân vì mất sức, cùi chỏ đập mạnh xuống sàn.

Anh ấy đã hôn một người con trai.

Không chỉ con trai, mà còn là một bệnh nhân.

Anh đã nghĩ cái quái gì vậy?

Hơi thở của Taehyung gấp gáp, cảm giác trái tim đang đập dồn dập trong lồng ngực, càng ngày càng chạm đến cơn đau.

Tâm trí anh đi lung tung. Lạc lối trong sự xấu hổ, tội lỗi, hoảng sợ và Jungkook.

Điều này thật tệ.

Chống tay xuống sàn, Taehyung cố gắng ngồi dậy tựa lưng đầy mồ hôi vào bồn tắm. Cảm giác lồng ngực như muốn vỡ ra, cơn đau nhức nhối xuyên qua người anh không chút nghỉ ngơi khiến toàn thân anh như trải qua một trận động đất.

Sự run rẩy từ tay và hàm của anh đủ để cho anh biết điều gì sắp đến.

"Mẹ nó, thở đi, đồ ngốc, bình tĩnh, bình tĩnh-"

Sao anh có thể ngu ngốc như vậy? Jungkook là một bệnh nhân. Một bệnh nhân mà Taehyung thậm chí không biết chẩn đoán của cậu ta là gì. Anh được cho là một người rất chuyên nghiệp, sẽ không hôn người mà anh thực sự nên đối xử như một bệnh nhân.

Và Jungkook là một chàng trai, không phải một cô gái và điều đó không đúng chút nào.

Taehyung nhắm chặt mắt, kìm nén không cho những giọt nước mắt trào ra. Tất cả những gì anh có thể nghe thấy trong đầu là tiếng đập thình thịch truyền đến tai, làm anh không nghe được tất cả những tiếng động khác.

Anh cần bình tĩnh lại.

Anh không thể.

Đang cố gắng kéo tâm trí lại, bàn tay tát vào trán một cái thật kêu.

Anh thật ngu ngốc.

Thật là ngu ngốc.

Anh lại tự đánh mình.

Và một lần nữa.

Và một lần nữa. Cho đến khi cơn đau đầu khiến anh nhìn thấy những chấm đen nhỏ.

KookV | Seeking Heaven [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ