Đừng rời xa em, anh à

156 12 0
                                    

"Gần đây em hơi lo lắng. Có chút sợ hãi dành cho tôi.

Hãy đứng lên, một cơ hội để có thể hạ cánh an toàn trong mối tình này."

Tina Dickow


"Cậu muốn nói về Jungkook?" Seokjin nhướng mày bên trái.

Đây là lần thứ hai trong tuần Taehyung đến văn phòng của Seokjin mà không báo trước, có lẽ điều đó đã bắt đầu làm phiền anh ta.

Taehyung nuốt nước bọt, cựa mình trên chiếc ghế da. "Đúng vậy." 

Seokjin im lặng nhìn chằm chằm vào Taehyung. Taehyung không chắc liệu Seokjin giận anh vì đã nhắc đến Jungkook, hay lại làm phiền thời gian của anh ta không, nhưng anh chắc chắn rằng anh ta không hài lòng lắm khi Taehyung ở đây. Anh có thể nhìn thấy điều đó trong mắt người lớn hơn. 

Một sự lạnh lùng mà anh chưa từng thấy.

Seokjin đứng dậy khỏi ghế, chậm rãi đi quanh bàn rồi dựa vào nó, ngay trước mặt Taehyung. "Được thôi." Giọng trầm hơn nhiều so với Taehyung. "Cậu nói đi."

Taehyung có thể cảm nhận được sự sắc bén đột ngột trong giọng nói của anh ta, khiến anh đột nhiên trở nên thật nhỏ bé. Cứ như thể đang ngồi trước mặt Yoongi, người khiến anh có cảm giác y hệt vậy. Nhưng anh tự nhắc mình rằng đây là Seokjin. Không phải một gã hung hăng nào đó ghét anh. Seokjin rất tuyệt vời.

"Vâng, vậy," 

Ngay lập tức cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, vội ho vào tay áo. 

"Tôi biết công việc của tôi ở đây là quan sát và nói cho anh biết những gì tôi thấy và nghe." 

Anh tránh ánh nhìn xuyên thấu của Seokjin. Tay anh cần ngừng run. 

"Và sau khi quan sát một thời gian, tôi nghĩ rằng tôi đã tìm thấy điều gì đó thú vị về Jungkook."

Seokjin nhìn anh, cơ thể anh hoàn toàn bất động và trong một khoảnh khắc ngắn Taehyung nghĩ rằng anh sẽ bị đột quỵ hay gì đó, nhưng sau đó Seokjin hắng giọng và chỉnh lại chiếc kính anh ta đeo hôm nay. 

"Tôi hiểu rồi." Anh ta vừa nói vừa khoanh tay trên đùi. "Hãy kể cho tôi những gì cậu phát hiện ra."

Anh ta nở một nụ cười nhẹ, nhưng Taehyung có thể thấy anh ta đang kìm chế. Anh đang chọc giận sếp của mình, và anh không biết tại sao, nhưng anh biết chọc giận người trả lương cho mình không bao giờ là một ý kiến ​​hay. Nhưng anh không thể lùi lại.

Taehyung hắng giọng lần nữa, có lẽ là lần thứ mười, nói với giọng run run, 

"Tôi nhớ anh đã nói với tôi rằng chẩn đoán của Jungkook hiện chưa được xác định." 

Biểu cảm của Seokjin không thay đổi dù chỉ một chút, đó là dấu hiệu nguy hiểm. Khi Seokjin không phản ứng gì với điều gì đó là bởi vì anh ấy đã đoán ra anh định nói gì, và anh không thích điều đó. Anh buộc mình phải tiếp tục và hoàn thành việc này. 

KookV | Seeking Heaven [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ