1. Ngày thứ nhất trên bảy

810 76 0
                                    

“Nanon, mày về rồi, tao đợi mày mãi, mau vào ăn cơm đi. Có chia tay thì cũng phải ăn cơm mới có sức nhé.”

.....

Chimon của Nanon là một cậu bé hiền lành.

Câu chuyện giữa Chimon và Nanon bắt đầu vào học kì hai của lớp 12, khi mà Chimon chuyển đến lớp  của cậu, trở thành bạn cùng bàn sớm chiều có nhau.
Chimon tính cách tươi sáng, dễ dàng hòa nhập chung với bạn bè mới, trường lớp mới, ngay cả với cậu bạn cùng bàn mang tiếng là cục súc, cũng bị nụ cười đáng yêu của em nhỏ hạ gục trong tích tắc. Từ giây phút Chimon xòe bàn tay thon dài trắng xinh của mình đến trước mặt Nanon, được chạm vào lòng bàn tay non mềm của em nhỏ thì Nanon biết, đời này của mình sắp xong rồi. Ai mà lại từ chối được nụ cười đẹp như vậy chứ, đôi mắt của em nhỏ thì cong cong, mái tóc nâu sáng bồng bềnh trông đáng yêu kinh khủng, giọng nói còn dễ nghe vô cùng.

"Chào cậu, tớ là Chimon nhé."

Nanon chụp lấy tay con nhà người ta cách vội vã, rồi lại thả ra trong chốc lát, tay che miệng giả bộ ho để giấu đi ngượng ngùng, lúng túng đáp.

"Xin chào, tớ là Nanon."

Vào cuối xuân đẹp trời đó, Nanon tìm được mùa xuân thuộc về mình rồi, mùa xuân mang tên Chimon, người làm cho những tiết học không còn nhàm chán nữa. Sẽ có người chỉ bài cho cậu, có người giúp cậu bao che lúc ngủ gật, cũng có người ở những buổi trưa đầy nắng vì Nanon chuẩn bị một chai nước ướp lạnh cùng một chiếc khăn tay. Cũng chính là mùa xuân ấy, khiến cho nụ cười đã lâu không thấy của Nanon xuất hiện, vì Chimon là gió xuân dịu dàng, là mềm mại trong lòng khiến tim Nanon đập nhanh không kiểm soát, tất cả, chỉ là Chimon mà thôi.

Chimon của Nanon là một cậu bé hiền lành, là vì em nhỏ sẽ chẳng bao giờ đi tranh cãi với người khác, sẽ không tham gia mấy cuộc chiến khốc liệt của tụi con trai trong trường, cũng sẽ không tham gia mấy cái môn thể thao vận động để rồi cả người bốc lên mùi mồ hôi như Nanon, mà em nhỏ hay chê rằng là “thúi chết đi được”, em nhỏ thích hoạt động trí óc hơn.

Chimon sẽ không vô duyên gây sự với bất cứ ai, nên cũng sẽ chẳng ai khùng khùng điên điên mà dây vào em nhỏ thiện lành thế này, thực ra là vì bạn cùng bàn của em nhỏ chính là một tên khủng bố thứ thiệt. Đã cộc cằn khó ưa, lại còn thêm cả máu bạo lực, dây vào cậu ta chỉ mang thiệt vào thân, thế nên, Chimon từ đó, ngoài là bạn cùng bàn của Nanon, còn là người được Nanon ưu tiên số một bảo vệ chặt chẽ.

"Ai dám bắt nạt mày, bảo tao, tao cho chúng nó nhừ xương!!!"

Sau này lớn lên, ở bên nhau rồi, xưng hô cũng chuyển sang thân thiết hơn, Chimon của Nanon vẫn hiền lành như thế, vẫn được Nanon bảo hộ rất tốt. Em nhỏ không muốn rời xa vòng tay của Nanon, có chuyện gì ấm ức tủi thân thì chỉ về nhà xụ mặt làm nũng với Nanon một lúc, được Nanon mua đồ cay cho là lập tức quên sầu. Em nhỏ dù là đi học hay đi làm rồi, vẫn cứ ngoan như thế, trong sáng như thế, là điều mà Nanon muốn bảo vệ dù cho có bất cứ điều gì xảy ra.

....

Chúng ta đã từng bên nhau như thế, đã từng là điều duy nhất mà tao muốn bảo vệ, sau này, tao còn có cơ hội đó nữa không?

[NaMon][Chúng ta từng yêu nhau như thế]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ