Chap 11:Vũ hội

172 18 11
                                    

Bên người sống sót đang tất tảo chuẩn bị cho lễ dạ hội sắp tới, thật tình, không ngờ cái nơi xuống cấp vô sắc thế này cũng có lúc tổ chức sự kiện linh đình thế này. Ai nấy đều trông mệt mỏi, nhưng ai ai cũng nở những nụ cười trông mới thật vui vẻ, cũng đúng thôi. Sự kiện này đáng háo hức thế kia mà.

Aesop sau khi nhận được bức thư cũng gấp rút thu dọn đồ cá nhân mà về lại chỗ náo loạn kia. Không thể không giúp một tay, dù gì cũng ở với nhau cũng kha khá lâu rồi, giờ cứ nằm nghỉ ở kia thì cậu cũng biết bứt rứt chứ bộ. Nhìn thấy bộ dạng nhếch nhách bước tới, quẳng cái vali rồi chuẩn bị giúp chút ít thì hạt đậu xanh kia hét lớn:

"Ayo Isopu, mới tỉnh lại mà khỏe gớm nhỉ? Cậu chắc là định giúp mọi người được không đấy, kẻo lại xĩu thì mệt thêm đó." Naibu tinh ranh nói, trong đó còn có ý trêu, làm cậu ngại đến tía tai mà bối rối không biết làm gì.

"Kìa kìa, làm chi mà chọc cậu ấy suốt, bạn bè thế đấy à." Eli thấy không ổn liền cười mỉm lại gỡ rối cho cục bông đang ngơ ngẩn người, cốc đầu Naibu cái nhẹ rồi kéo tay chỉ dẫn những việc nhẹ nhàng mà cậu có thể giúp được với cái thể lực nhỏ bé.

Nếu bên sống sót đang tràn ngập ý cười và xôn xao như thế thì bên thợ săn cũng ồn ào chẳng kéo, có khi với số lượng nhỏ hơn nhưng lại lấn át với lượng âm thanh đấy chứ.

"Kìa kìa, đừng phá phách nữa." Giọng quý cô Geisha bực dọc khi thấy Mary và Robbie đang bày trò với đống ruy băng trang trí. Đằng kia thì có một người sở hữu nhiều tay chân tất thảy đang vô cùng hứng thú với việc trang trí bằng chính những cái mạng nhẹn mà tự tay cô tạo ra.

Cạnh đó, cũng không ít tiếng nói từ một cuộc ẩu đả.

"Joshort, cậu tránh ra đi, cậu định làm gì với đống nơ này với cái chiều cao kia chứ." Rõ là Jack đang có ý trêu chọc cái tôi vốn cao ngất ngưỡng của Joseph.

"Tên khốn kia, ỷ mình cao thì nói gì cũng được sao? Tôi chém bay mũ cậu giờ chứ ở đó mà luyên thuyên." Joseph bực dọc chửi bới, chiều cao của anh không phải lùn, nhưng anh đúng là gần như lùn nhất, chỉ hơn Robbie, Bon Bon và lũ bên sống sót kia thôi...

"Nào nào, anh em kiểu gì đấy?" Anh em Hắc Bạch ngửi thấy mùi đánh lộn đến nơi, buông lời khuyên ngăn trước ánh mắt tóe lửa của hai con người gọi nhau là tiếng huynh tiếng đệ nhưng luôn nhìn nhau với ánh mắt chực chờ kết liễu nhau tới nơi. "Làm hòa mau đi hoặc ta sẽ bắt cả hai cậu ôm nhau ngoài sân đến khi vũ hội kết thúc đấy?"

Nghe quý ngài Tất An vốn luôn như làn thu thủy, chẳng bao giờ đặt đôi mắt vào hai nam nhân tính trẻ con giờ đây phải mở miệng thì dẫu có đang ức chế đến đâu thì chẳng dám đả động gì thêm. Hai nam nhân liếc mắt "đưa tình", chờ cơ hội trả thù rồi vội biến mắt với đống việc lặt vặt mà mình vừa được phân chia.

                                                                .

                                                                .

                                                                .

                                                                .

Cách biệt hoàn toàn với khu vực lắp đầy tiếng la hét kia, có một chú thỏ nhỏ lúi húi, vẩn vơ với tay lia lịa để thu hoạch những nét đẹp mỏng manh mà chính một tay quý cô Emma gầy dựng lên, khu vườn hoa duy nhất ở trang viên. 

Nơi này đầy ụ những bông hoa tươi tắn, mỗi chậu cậu đi ngang qua đều vẫy lá mời gọi cậu đến thưởng thức những cành hoa chắc khỏe được tắm nắng và tưới sương mỗi ngày.

"Thật xinh đẹp.....Mới giống người ấy làm sao?..." Ngắm nghía những bông hoa mà cậu lúi húi cắt từ nãy, cậu thầm cảm thán, vẻ đẹp đến từ khắp nơi nhỉ? Mọi thứ xung quanh mới thật đặc sắc và đầy rẫy sắc hương..nó thật quá hoàn mĩ làm sao...Có lẽ bởi vì sự hoàn hảo quá khuôn khổ như vậy, một nam nhân tầm thường suốt ngày đeo cho mình một thứ màu nhàm chán, ngày ngày cũng chỉ loay hoay với công việc tẩm liệm chẳng có gì đặc biệt thì làm sao có tư cách mà nhìn ngắm..

Ngài ấy...Cứ thật huyền bí và quá đỗi sáng lòa, cứ như là một mặt trời nhỏ vừa mới tách ra và rơi xuống cái nhà tù xập xĩnh này..Ngài ta ấy hả? Như là một gian nhân tuyệt thế, là bông hồng trắng giữa đàn hoa dại,là thứ mà có lẽ dù trong mơ, cậu cũng chưa từng nghĩ mình có thể thu được hình bóng đấy vào mắt.

Thơ thẩn vu vơ trong lòng, cậu đứng dậy mà chẳng định được hướng mà mình định đi tới để rồi đập hẳn mặt vào lòng ngực của một vị nào đó.

Hốt hoảng chắc biết làm gì, cậu lại nhận ra thành phẩm thu hoạch nãy giờ đã bị cậu vô tình làm rơi và gần nửa số đó đã bị cái sự vô ý,lững lờ trên mây mà giẫm nát mất. Cậu luống cuống, còn chẳng thèm định hình người trước mặt là ai, cậu chỉ muốn ngại đến chết vì đã đụng trúng lại còn làm giẫm lên bông hoa xinh đẹp trước mặt họ.

"X-xin lỗi cậu nhóc...Ta vô ý tứ quá.." Chất giọng lãnh đạm nam cao dần như loạn đi vì cảm giác tội lỗi khi gián tiếp hi sinh những nét đẹp thiên nhiên mà cậu chỉ vừa mới lấy được chưa lâu.

Như chẳng còn chút dưỡng khí, cậu không nhanh không chậm nhận ra chủ nhân của giọng nói này. Đúng, cậu không nhầm, chẳng phải ai khác, chính là quý nhân mà cậu vừa mơ tưởng tới ở tích tắc trước.

Aisss, chỉ vừa mới rời giường bệnh mà bây giờ cậu lại muốn đập đầu vào tường để hôn mê trong thời gian dài luôn ấy. Còn gì có thể tệ hơn là tạo một hình tượng hậu đậu chẳng ra gì trước tín ngưỡng mà mình luôn phải ngửa cổ thầm cảm thán cơ chứ??  



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chẳng biết bao lâu rồi mới đụng với đứa con đầu đời của mình.

Dù bỏ game rồi nhưng thấy bộ này được ủng hộ  cũng chẳng nỡ drop mãi =((

Tuy là vừa bí idea lại còn phải chạy thi liên miên vì đợt thi tuyển sinh sắp đến và mục tiêu lại là lớp chuyên Anh nên chắc tốc độ và thời gian cho bộ này cũng chẳng nhiều. 

Xin lũi và cảm ơn đã đọc bộ truyện của một con lười chúa.



[JosCarl]Vườn hồng nhạt nhoà(DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ