"Tình bạn đâu phải như máy bán nước ngọt, cứ bỏ tiền vào thì sẽ có nước uống, không bỏ tiền thì chẳng có gì cả. Bạn có thể bị lừa dối nếu như trao quá nhiều tin tưởng cho sai người, nhưng tình bạn lại là hiện thân của lòng tin, vì nếu không đặt niềm tin cho nhau thì lấy đâu ra tình bạn?"
"AAAAAAAAA!''
Bầu không khí đang rất chi là bình thường bỗng trở nên xôn xao sau khi nghe tiếng hét của ai đó. Chuyện gì thế? Là Naib lại làm cháy nhà ăn hay do chị Emliy đang chữa trị cho ai đó? Tiếng hét thất thanh đó không khỏi trở ngay thành tâm điểm của mọi người. Emma và Emily đi đến chỗ được cho là điểm mà tiếng hét đó phát ra, và dừng bước khi thấy Naib đứng trước mặt.
"Naib nè, cậu có biết đã có chuyện gì không? Vì giọng đó nghe giống của El-"
Chưa kịp nói hết câu, cô bác sĩ bị Naib chặn họng.
"À...Không có chuyện gì đâu...Chỉ là Eli đang vui mừng thôi."
"Vui mà lại hét?" Cô thợ vườn Emma nhướn mày nghi ngờ khi thấy ánh mắt của chàng lính thuê cứ đảo qua đảo lại, rõ là đang che đậy thứ gì đây mà.
"Tôi nói rồi mà, là do vui mừng thôi. Mấy cô sắp có trận đúng không? Nào, mau đi chuẩn bị đồ đi." Naibu gượng cười, xua đuổi hai cô gái đến hóng chuyện một cách vô cùng..nghiệp dư. Biết làm sao giờ, bị đuổi rồi không lẽ cứ mặt dày nán lại, hai cô gái đành thở dài thất vọng mà rảo bước để chuẩn bị.
Naib thấy khá tội lổi khi phải nói dối họ, dù gì họ đã giúp đỡ anh rất nhiều. À mà..cũng đâu hẳn là nói dối đâu đúng không, họ đã man mán biết có chuyện gì đó rồi mà. Thôi thì bây giờ giấu được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Thở một tiếng dài đầy mệt mỏi rồi quay qua mở cánh cửa mà đã từng nhộn nhịp tiếng của ba người anh em. Bên trong lộn xộn vô cùng, trên sàn còn vương vãi những mảnh vỡ từ một chiếc bình sứ, những bông hồng lẫn lộn trong những mảnh vỡ thì đã trở nên vô sắc từ lúc nào. Ai mà biết màu đỏ nó đang nắm giữ là màu nguyên bản hay là máu của ai đó được đổ lên để nhuộm nhằm che giấu sự thật, rằng nó thật sự không đẹp đẽ khi được mới được sinh ra. Mà là vì sự hi sinh của ai đó khiến nó phải gắng gượng vươn mình đến thế. Ánh mặt trời thì không thể len lỏi vào được trong căn phòng do đã bị ngăn cách bởi những tấm màn, khiến bầu không khí đã u ám, nay lại càng ảm đạm hơn nữa.Ở phía trung tâm của màn đêm kia, có một bóng dáng nhỏ nhắn đang ôm mặt cười không ngớt.
"E-Eli à..."
Eli nghe tên mình, liền quay qua với gương mặt cười gian làm Naib thót cả tim.
" Naib! Naibu à, cuối cùng tôi cũng có cách để kéo cậu tẩm liệm bé nhỏ đáng thương của chúng ta ra khỏi căn phòng nguyền rủa kia rồi. Dù không phải là một cách có thể giải quyết triệt để nhưng làm được đến đâu hay đến đấy đúng không? Khục khục..Hahahahahahaha- khụ khụ."
" Eli! " Naib hoảng hốt chạy đến chỗ cậu bạn khi thấy cậu ta ho sặc sụa. "Cái cậu này...vừa phải thôi chứ. Tớ biết cậu quan tâm đến Aesop, nhưng làm tới mức này thì thật là.." Eli ấy, cậu chẳng chịu ăn uống gì cả, suốt ngày tham gia xong những trận đấu thì lại chạy ngay vào phòng mà tiếp tục suy nghĩ các giúp Aesop. Thảo nào thân hình ngày càng ốm yếu, mặt mày thì xanh xao. May mà các hunt hiểu chuyện nên cũng không dí Eli. Chứ với thể trạng này thì chỉ cần trúng một đòn thì sao mà chịu nổi cơ chứ?
.
.
.
" Eli à...Cậu có chắc cậu thực sự cần phải nhúng tay vào chuyện này không? Tớ biết tụi mình là anh em nhưng có lẽ có một số chuyện chúng ta phải giữ kín vì không muốn nó làm ảnh hưởng đến mọi người. Cậu hẳn cũng nhận ra khi nhìn thấy cậu ấy gượng cười nói mọi chuyện đều ổn khi mọi người hỏi cậu ấy có ổn hay không. Có lẽ chúng ta nên cho cậu ấy thêm thời gia- "
"NAIB!"
Naib giật mình, theo phản xạ mà câm nín nhìn người vừa ra lệnh cho cậu ngưng mở miệng. Eli...cậu ấy trở nên đáng sợ như thế này từ lúc nào?Khi Eli mở miệng cũng là lúc bầu không khí trong căn phòng trở nên trầm hơn nữa.
"Naib à... Cậu quả đúng là một người xứng đáng để làm anh em kết nghĩa..Cậu rất hiểu chuyện, một khi đã am hiểu tính cách của bạn bè thì cậu luôn cố gắng không làm gì phụ lòng họ. Và khi bạn bè cần giúp đỡ, cậu luôn cố gắng góp sức lực của mình vào...Dù khó khăn đến đâu, cậu vẫn muốn giúp đỡ họ. Qủa thật cậu nói không sai..."
"E-Eli?"
.
.
"Nhưng tôi không muốn nhìn thấy em ấy đau khổ thêm nữa! Cứ nghĩ đến cảnh em ấy phải rút người lại vào góc tường rồi khóc thút thít dằn vặt chính mình mà lòng tôi quặn lại đến nỗi tôi không thể thở được đây này. Tôi đau! Đau lòng lắm, cậu biết không?! Em ấy đã làm cái quái gì sai đâu mà ông trời cứ bắt em phải chịu những hình phạt tệ hại đến thế cơ chứ? Bắt tôi đây này, để tôi chịu thay cho. Tôi không muốn tiếp tục nhìn em ấy xoa dịu những vết sẹo ngày càng chồng lên nhau bằng những giọt lệ ấy! Cậu phải hiểu chứ, mọi thứ tôi làm chỉ là vì tôi muốn tốt cho em ấy ."
Thốt ra những lời cay nghiệt để chế giễu cuộc đời, nước mắt cứ thế mà thi nhau chạy xuống má của Eli. Cũng đủ biết anh đã ấm ức và ức chế đến thế nào khi bao công sức giúp đỡ Aesop của anh cứ đổ sông đổ bể do cái con người tra nam chết tiệt kia.Có thế nào anh cũng sẽ không tha thứ cho hắn, kể cả khi hắn chấp nhận tình cảm của Aesop hay hứa sẽ bảo vệ em ấy đến hết cuộc đời thì anh vẫn sẽ để mắt tới hắn ta. Nhất quyết không để con sói kia lộng hành thêm nữa...
Căn phòng bỗng chết lặng bất thường, những lúc này những âm thanh thường không hay được biết đến lại rõ hơn bao giờ hết. Thứ mà ta có thể nghe thấy là tiếng thút thít của sự chịu đựng đã đạt đến giới hạn và tiếng xôn xao của lòng căm hận đang dâng trào một cách vô cùng mạnh mẽ. Một sai lầm, có thể bỏ qua. Hai sai lầm, vẫn có thể bỏ qua. Ba sai lầm, bạn nghĩ xem. Có nên cho người đã làm tổn thương ta nhiều hơn hai lần thêm một cơ hội nữa không? Phải suy nghĩ thật kĩ đấy, cứu một con rắn độc thì rồi sẽ có lúc nó quay đầu lại cắn bạn. Đến lúc đấy, đố bạn còn có sức để gượng dậy, khi con tim đã bị hư tổn quá nhiều, nó sẽ vỡ tan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JosCarl]Vườn hồng nhạt nhoà(DROP)
ContoLần đầu viết truyện nên chắc sẽ có lỗi. Tôi rất có hứng thú truyện ngược nên chắc sẽ ngược nhân vật rất nhiều. ''Mặt trăng sẽ không thấy được Mặt Trời, Mặt Trời cũng sẽ không tìm thấy mặt trăng. Vì đó là quy luật tự nhiên, dù nó có hợp nhau thế nào...