Chương 10

1.5K 58 2
                                    

Chung Dạng quay về ký túc dọn dẹp qua loa một chút rồi cầm sách vở để đi học tiết tự học.

Chuẩn bị tan học, Kha Trăn nhắn tin cho cô nói cô tan học đi tới nhà ăn mua giúp cô ấy một phần canh chua cay.

Chung Dạng liếc mắt xuống trả lời tin nhắn, nhất thời không chú ý nên đã đụng phải người bên cạnh, cô lập tức cất di động đi, vội vàng xin lỗi: "Thành thật xin lỗi..."

Vừa nhìn thấy người ở trước mắt lời nói lập tức khựng lại.

Giáo viên Ngô ở bên cạnh thấy vậy, lời nói có phần nghiêm khắc: "Lớn bằng này rồi mà đi đường vẫn cứ cắm mặt vào điện thoại, đụng phải giáo sư Thẩm rồi mà còn không mau nói xin lỗi đi?"

Nét mặt Chung Dạng cứng lại, cô cúi đầu: "Xin lỗi giáo sư Thẩm."

Thẩm Kính Nguyên vẫn treo trên mặt một nụ cười hiền hòa, giống như một vị trưởng bối đức cao vọng trọng, khoan dung vỗ vỗ vào bả vai cô, Chung Dạng ngay tức khắc kéo căng toàn thân, sau đó nghe thấy ông ta nói: "Không sao, lần sau đi đường chú ý một chút, nếu chẳng may làm thương chính bản thân mình thì không tốt chút nào."

Chung Dạng không nói gì cả, cô hơi nhích người qua một bên để hai người đó rời đi.

Đợi hai người đó đi xa, Chung Dạng bấy giờ mới nhìn vào chỗ hai người đó biến mất mà thở hắt ra một hơi.

Chung Dạng quay về ký túc, Kha Trăn đang tắm.

Chung Dạng đặt canh chua cay lên trên bàn của cô ấy: "Canh chua cay của cậu đây này."

"Cảm ơn nhé." Kha Trăn cười hihi, lại hỏi, "Dạng Dạng, cậu không khỏe à? Sắc mặt trông kém thế?"

"Mình không sao."

Không nhìn thấy Tiếu Thấm đâu, cô hỏi: "Tối nay Tiếu Thấm không về à?"

"Ừ."

Chung Dạng "ồ" một tiếng, mở tủ quần áo lấy quần áo ngủ rồi đi vào trong nhà tắm tắm rửa. Tắm xong đi ra ngoài, nhận được tin nhắn của Từ Tôn Đông nói rằng bữa tiệc trong Đài tối mai hai người sẽ cùng nhau tham gia.

Chung Dạng cầm di động trả lời lại tin nhắn: Được ạ.

Kha Trăn: "Cậu nói chuyện với ai vậy?"

"Từ Tôn Đông."

Kha Trăn thích thú: "Hai người dạo gần đây liên lạc thường xuyên thế."

Chung Dạng chỉ cười chứ cũng không nói gì.

Kha Trăn đột nhiên sát lại gần, thần thần bí bí: "Dạng Dạng, mình nói với cậu chuyện này, cậu đừng nói với ai đấy nhé."

Chung Dạng "Ừ" một tiếng, không tập trung lắm: "Cậu nói đi."

"Có một hôm mình nhìn thấy Lương Khanh lên trên xe của giáo sư Thẩm, hai người đó còn cực kỳ thân mật, chẳng phải có người nói vợ của giáo sư Thẩm rất trẻ trung hay sao..." Kha Trăn có ý ám chỉ.

Nghe vậy, sắc mặt Chung Dạng vẫn như cũ, nghĩ nghĩ rồi cô nhắc cô ấy một câu: "Chuyện này cậu đừng có nói với ai nữa đấy nhé, không có bằng chứng gì lỡ như truyền đến tai mấy giáo viên kia thì không hay đâu."

Về trễ - Cá Vàng Nghe SấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ