Chương 49

1.2K 50 6
                                    

Gần 9 giờ tiệc mới tàn, đoàn người đi ra ngoài, bên ngoài sương mù dày đặc, mưa phùn lất phất rơi, đèn đuốc phía xa xa nhấp nháy trong màn sương mờ mờ ảo ảo.

Ôn Trì Chi cùng Thẩm Bách Khanh lên xe, đằng sau chỗ đỗ xe của anh trùng hợp là chiếc xe con màu đỏ của Chung Dạng, nhãn hiệu không mấy nổi bật.

Ôn Trì Chi nhìn qua kính chiếu hậu, thấy cô ngồi lên trên ghế lái, nhất thời có chút bất ngờ. Anh nhớ lại quãng thời gian hai người vẫn còn bên nhau, khi ấy anh rảnh rỗi không có việc gì làm nhắc đến chuyện dạy cô lái xe, cô vội vã dùng mọi cách để cự tuyệt, Ôn Trì Chi khó hiểu truy hỏi đến tận cùng, nghe cô lắp bắp nói: "Cũng không phải là em không thích lái xe, là em sợ chẳng may đi trên đường đâm phải loại xe nhãn hiệu đắt tiền giống như của anh thì cho dù có bán người đi cũng không đền nổi."

Lúc ấy bộ dạng cô cực kỳ nghiêm túc, Ôn Trì Chi nghe xong cảm thấy cực kỳ buồn cười.

Trên đường đi Thẩm Bách Khanh dựa người ra sau ghế, nghịch di động: "Cậu với cô Chung quen nhau?"

Ôn Trì Chi đặt một tay lên trên vô lăng, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi hỏi: "Cậu nhìn ra được gì sao?"

Thẩm Bách Khanh cong môi cười, nói thẳng: "Là cô gái đá cậu hai năm trước đúng không?"

Quan hệ giữa hai người không cần phải vòng vo tam quốc khi hỏi loại chuyện này. Thẩm Bách Khanh vừa về nước không lâu, nghe được chuyện hai năm trước của Ôn Trì Chi.

Ôn Trì Chi thờ ơ nói: "Xem ra cậu ở nước ngoài cũng quan tâm tới chuyện của tôi lắm."

Thẩm Bách Khanh cười: "Không nhìn ra được cô gái đó còn có bản lĩnh này."

Ôn Trì Chi qua quít: "Đúng là rất có bản lĩnh."

Anh vừa nói xong, di động đặt trong ngăn đựng đồ rung lên, Ôn Trì Chi liếc nhìn rồi thu lại ánh mắt, mặc kệ không quản. Thẩm Bách Khanh cũng nhìn thấy cuộc điện thoại hiển thị trên màn hình, anh ta chấm điếu thuốc rồi cười hỏi: "Lại là cô gái nào vậy?"

Ôn Trì Chi không trả lời. Sau khi đưa Thẩm Bách Khanh về tới cửa khách sạn xong thì anh vòng tay lái lái xe đi. Đi được một đoạn lại gặp đèn đỏ, đúng lúc này di động của Ôn Trì Chi lại có một cuộc điện thoại gọi đến.

Ôn Trì Chi nhấn nút nghe máy, chân mày không khỏi nhíu lại: "Alo."

Cô gái ở đầu bên kia nói khẽ, kèm theo đó là ý dò hỏi đầy dè dặt: "Em làm phiền anh rồi sao?"

Ôn Trì Chi thất thần, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại suy nghĩ, môi mấp máy: "Không phiền."

Cố Dư Hàm nói: "Đã lâu lắm rồi anh không đến gặp em nữa."

Ôn Trì Chi hạ cửa sổ xe xuống, nhìn người đi đường vội vã qua lại, trả lời lấy lệ: "Mấy nay anh hơi bận, đợi có thời gian sẽ gọi điện cho em."

Cố Dư Hàm thấy anh nói vậy mặc dù trong lòng cảm thấy không thoải mái nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường, cuối cùng nói ngọt ngào: "Vậy em sẽ đợi điện thoại của anh, đừng để em đợi quá lâu đấy nhé."

Tối nay tâm trạng Ôn Trì Chi không tốt, chúc "ngủ ngon" xong liền ngắt máy.

Cố Dư Hàm ngồi trên giường thở dài một hơi.

Về trễ - Cá Vàng Nghe SấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ