Sau khi từ sườn núi trở về, Ôn Trì Chi lái xe quay lại thành phố C. Cả một tuần nay đều ở lại đó.
Tiểu Cốt Cốt ngồi trên tấm thảm, cầm một chiếc bánh quy đưa về phía miệng của con búp bê: "Em mau ăn đi."
Con bé chơi được một lúc thì cảm thấy chán nản, thế là ném con búp bê qua một bên, chạy đến bên chân Ôn Trì Chi, hai tay đặt trên đầu gối anh, ngẩng đầu lên hỏi: "Daddy, sao chú Lý vẫn chưa tới thế ạ, Cốt Cốt đói chết đi được, Cốt Cốt có thể ăn một viên kẹo không ạ, ăn một tí tẹo tèo teo thôi ạ?"
Ôn Trì Chi bật cười, gật gật đầu: "Con ăn đi."
Tiểu Cốt Cốt vui sướng nhảy cẫng lên: "Daddy tốt nhất trên đời."
Giống như một chú chim khách được thả khỏi lồng, đôi chân ngắn tũn chạy lon ton ra ngoài phòng khách.
Gần tới mười giờ, Ôn Trì Chi nghe điện thoại, sau đó lái xe đưa Tiểu Cốt Cốt ra ngoài.
Tới địa điểm, không ngờ Lý Tấn lại đến trước bọn họ, Tiểu Cốt Cốt không cần đợi Ôn Trì Chì nhắc nhở đã mở miệng: "Con chào chú Lý ạ."
Con bé còn nghiêm túc cúi thấp người, dáng vẻ ngây thơ đáng yêu đó khiến cho Lý Tấn không nhịn được mà cười lớn, giơ tay xoa xoa đầu của con bé: "Chú chào con."
Tiểu Cốt Cốt cười hihi, dùng cả tay cả chân chèo lên trên ghế, ngoan ngoãn ngồi ở đó.
Lý Tấn hỏi Ôn Trì Chi: "Tìm tôi có chuyện gì thế?"
Ôn Trì Chi kéo ghế ra ngồi xuống, nói: "Gọi món trước đã, vừa ăn vừa nói chuyện."
Lý Tấn và Ôn Trì Chi là bạn học thời đại học. Sau khi tốt nghiệp hai người vẫn giữ liên lạc. Hiện tại Lý Tấn đang làm việc ở Cục Giáo Dục của thành phố Z, hôm nay anh ta và vợ về đây để đón sinh nhật cùng mẹ vợ, Ôn Trì Chi biết được nên mới hẹn anh ta ra ngoài.
Ôn Trì Chi rút khăn giấy lau vết tương bên khóe miệng của Tiểu Cốt Cốt, sau đó chậm rãi mở miệng nói: "Cậu có nghe đến người tên Thẩm Kính Nguyên không?"
Lý Tấn cười, hiếu kỳ hỏi: "Một thương nhân như cậu hỏi thăm vị giáo sư già đó làm gì?"
Lời này có nghĩa là có quen biết.
Ôn Trì Chi: "Tôi hỏi để biết vậy thôi."
Lý Tấn biết Ôn Trì Chi hẹn mình ra ngoài ăn cơm đương nhiên không phải để hàn huyên về chuyện của Thẩm Kính Nguyên, anh ta cười rồi nói: "Lão già này cũng ghê gớm lắm, hai năm trước vừa ly hôn, sau đó cưới một nghiên cứu sinh dưới tay công ta về. Mặc dù đã nửa đời người rồi nhưng cuộc sống cá nhân cực kỳ mục nát. Nửa năm trước đây thôi đã bị một học sinh kiện cáo lên tận đồn cảnh sát."
Lý Tấn nói tới đây thì ngừng lại.
Ôn Trì Chi cầm đũa lên gắp một con tôm, bóc vỏ xong rồi bỏ vào trong bát của Tiểu Cốt Cốt, ngước mắt rồi nói: "Sau đấy thì sao?"
Lý Tấn rút điếu thuốc ra, đang muốn ngậm lên trên miệng thì liếc nhìn thấy khuôn mặt dính đầy nước tương của Tiểu Cốt Cốt, thế là anh ta lại bỏ điếu thuốc xuống: "Còn sao được nữa, bị dẹp xuống rồi, về sau tôi nghe nói cô gái báo cảnh sát đó không tìm được công việc phải bỏ về quê."
![](https://img.wattpad.com/cover/255926712-288-k589622.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Về trễ - Cá Vàng Nghe Sấm
Fiksi UmumTên truyện: Về trễ Tác giả: Cá Vàng Nghe Sấm (Khôi Tiểu Thường) Nam nữ chính: Ôn Trì Chi & Chung Dạng Người dịch: Giang Hạ Tình trạng: Đã hoàn thành P/s: Truyện mình dịch chỉ được đăng duy nhất ở trên wattpad và wordpress của mình. Mong các bạn khôn...