Phía sau Ôn Trì Chi đột nhiên có một cái đầu nhỏ thò ra, cô bé ôm lấy ống quần Ôn Trì Chi, đôi mắt long lanh to tròn đang ngước lên nhìn chằm chằm vào Chung Dạng.
Ôn Trì Chi mở cửa rộng hơn một chút: "Vào trong rồi nói."
Chung Dạng theo vào trong, Ôn Trì Chi đóng cửa lại.
Ngón tay Ôn Trì Chi chỉ chỉ vào ghế sofa: "Cô ngồi trước đi, tôi đi thay bộ quần áo."
Vốn dĩ Chung Dạng muốn hỏi thẳng luôn về chuyện chìa khóa, nhưng nghe Ôn Trì Chi nói vậy, cô chỉ biết ngồi đực ra ở đó.
Tiểu Cốt Cốt dựa vào sofa, nhút nhát rụt rè nhìn Chung Dạng.
Một lớn một nhỏ cứ mở to mắt nhìn nhau.
Chung Dạng không phải là người giỏi tiếp xúc với trẻ nhỏ, bây giờ thấy cô bé cứ nghiêng vẹo đầu nhìn mình, cô cảm thấy không được thoải mái, khẽ ho một tiếng rồi thấp giọng nói: "Em tên là gì thế?"
Cô bé giọng nói non nớt: "Em tên là Ôn Cốt, daddy của em và mọi người đều gọi em là Tiểu Cốt Cốt."
Có lẽ vì thấy Chung Dạng mở lời trước nên cô bé đã không còn sợ nữa, tiến lên trên mấy bước, bàn tay bé nhỏ ấn ấn xuống sofa, ngây thơ nói: "Chị ơi, chị có phải là vợ bé của bố em không?"
Chung Dạng sửng sốt trợn mắt há mồm.
Ôn Trì Chi từ trong phòng đi ra đúng lúc nghe thấy câu đó, ánh mắt anh hơi tối lại: "Cốt Cốt."
Tiểu Cốt Cốt ngẩng đầu lên nhìn Ôn Trì Chi rồi lại hạ thấp mắt xuống, hai ngón tay đan lại vào nhau, dáng vẻ tủi thân: "Là mẹ nói bố ở ngoài nuôi vợ bé đó, cũng có phải tự con nói đâu."
Ôn Trì Chi thu lại vẻ giận dữ. Anh cầm đồng hồ đeo tay trên bàn uống trà lên rồi nói: "Xin lỗi, lời nói của trẻ con cô đừng để ý."
Chung Dạng nở nụ cười: "Không sao."
Ôn Trì Chi nói: "Chìa khóa ở trên xe, cô đi cùng tôi xuống đó lấy."
Ôn Trì Chi dự định đưa bé con ra ngoài ăn cơm, ba người cùng nhau đi thang máy xuống dưới. Anh lấy chìa khóa từ trong xe ra đưa cho Chung Dạng, thuận miệng hỏi: "Để tôi tiễn cô?"
Chung Dạng lắc đầu: "Không cần đâu, tôi không làm phiền anh Ôn nữa, tôi tự ngồi taxi về là được."
Ôn Trì Chi nhìn cô rồi cười khẽ, không nhanh không chậm hỏi một câu: "Cô đối xử với ai cũng khách khí như này hay là chỉ khách khí với một mình tôi thôi?"
Chung Dạng cạn lời.
Ôn Trì Chi cười nói: "Lên xe đi, ở đây khó bắt xe lắm."
Chung Dạng lên xe, xe chạy được nửa đường, Tiếu Thấm nhắn tin hỏi cô đã lấy được chìa khóa chưa?
Chung Dạng trả lời lại tin nhắn, sau đó bỏ di động lại vào trong túi.
Ôn Trì Chi hỏi: "Hôm nay cô không có tiết học sao?"
Thái độ của anh nhã nhặn, giống như hai người đã quen biết từ rất lâu. Chung Dạng ngước mắt, tầm mắt của hai người giao nhau thông qua gương chiếu hậu, cô nhanh chóng né tránh, thấp giọng đáp: "Buổi chiều tôi có bốn tiết."
BẠN ĐANG ĐỌC
Về trễ - Cá Vàng Nghe Sấm
Ficción GeneralTên truyện: Về trễ Tác giả: Cá Vàng Nghe Sấm (Khôi Tiểu Thường) Nam nữ chính: Ôn Trì Chi & Chung Dạng Người dịch: Giang Hạ Tình trạng: Đã hoàn thành P/s: Truyện mình dịch chỉ được đăng duy nhất ở trên wattpad và wordpress của mình. Mong các bạn khôn...