Phong cảnh cựu tằng am

149 17 4
                                    

Đại sư huynh Giang Thanh Tuệ thay mặt Giang gia Tông chủ thông báo một chuyện, rằng Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện được phép lưu lại Liên Hoa Ổ dưỡng thương. Từ giờ cho đến khi vết thương lành hẳn, hắn sẽ tá túc trong Dược đường dưới sự để mắt của lão y tu Giang Thành.

Khi Ngụy Vô Tiện biết được ân huệ này ngoài bởi tiếng nói của thủ tọa đệ tử Vân Mộng Giang thị, còn có sự ngầm tán thành của Giang Trừng, trong lòng không khỏi vui sướng phát điên. Mà càng vui sướng, thì lý trí lại nhắc nhở bản thân hắn càng phải ổn trọng.

Thời điểm này đối với Ngụy Vô Tiện mà nói, tuyệt đối không thể vội vã, càng không thể cưỡng cầu, chỉ có thể chậm chạp thành tâm đi từng bước một, cẩn thận nâng niu chắp vá lại trái tim cùng thân thể dày đặc thương tổn của Giang Trừng mà thôi. Hắn không ngại mình sẽ phải dùng bao nhiêu thời gian để hoàn thành tâm nguyện, vì dù sao cũng không so được với những gì mà sư đệ hắn đã nếm trải, đã chịu đựng. Và hắn cũng chỉ cầu Giang Trừng đồng ý hé ra một khe cửa hẹp thôi, hắn nhất định sẽ dùng hết tâm hết sức của mình dung tiến vào.

Nhưng có muốn làm gì thì trước tiên cũng phải chữa lành cái vết thương trời đánh này đã, đau chết lão tử rồi!

Mới đầu khi nghe Giang đại sư huynh thông báo mình sẽ được ở lại Liên Hoa Ổ dưỡng thương, Ngụy Vô Tiện cuống quýt xoắn xuýt như lửa đốt đến mông. Vết thương của hắn nhìn bề ngoài thì có hơi gai sống lưng, thực chất không tổn thương sâu đến xương cốt, nếu được trị liệu đầy đủ thì dù là người bình thường cũng chỉ mất cùng lắm là một tháng sẽ lành. Mà sau một tháng, theo ước định thì hắn sẽ phải rời đi. Nhưng một tháng thì làm sao mà đủ cho Ngụy Vô Tiện khiến Giang Trừng lại lần nữa ngó đến cái bản mặt mình cơ chứ? Hắn ảo não suy tư một hồi, tự nhủ phải chi hôm đó khoét thêm ít xương thịt có khi lại không phải ý tưởng tồi a. Ít ra có thể ở lại Liên Hoa Ổ lâu một chút.

Nhưng rồi không hiểu ông trời còn toan tính trêu chọc Ngụy Vô Tiện kiểu gì, mà suốt một tháng nay vết thương trên vai của hắn không hề có chút thay đổi nào. Theo như lão y tu Giang Thành nhận định, tình trạng vết thương không chuyển biến xấu, không hoại tử hay nhiễm trùng, nhưng cũng không có dấu hiệu khởi sắc. Mỗi ngày tháo băng thay thuốc đều chỉ thấy phạm vi vết thương vẫn y nguyên như lúc đầu, tuy máu đã ngưng chảy nhưng da thịt mới lại không thấy sinh sôi, thật sự không bình thường. Hơn nữa, còn có một chuyện mà Ngụy Vô Tiện cảm giác vô cùng rõ ràng, vai của hắn không khi nào là không đau, thê thảm hơn là nó đau đến chết đi sống lại.

Giang Trừng có vẻ như loáng thoáng cũng nghe được chút phong thanh, nhưng trước sau vẫn là dửng dưng không để tâm để ý.

Lão già Giang Thành xấu tính độc mồm, mỗi lần thay băng đắp thuốc cho Ngụy Vô Tiện đều vu vơ cảm thán bao nhiêu thuốc quý thuốc tốt trong Dược đường dạo này toàn bị đổ vào một cái động không đáy a, lãng phí không để đâu cho hết.

Ngụy Vô Tiện bực bội muốn cãi lại rằng hắn bây giờ cuộn lại chắc chỉ to hơn cái nắm tay, ngốn hết bao nhiêu thuốc của lão cơ chứ? Nhưng hắn bị đau nhức hành hạ đến phờ phạc cả người, không còn hơi sức cãi lộn nữa, hắn cảm tưởng bây giờ chắc chỉ cần một cơn gió hơi mạnh một chút thổi qua thôi cũng đủ làm hắn ngất xỉu cái đùng luôn.

[MĐTS Đồng nhân - VMSK] Tập Mộng Tử Liên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ