- Nhiếp Tông chủ, gượm đã!
Nhiếp Hoài Tang đứng làm khán giả hồi lâu, sau khi người của Giang gia chấp thuận cho Ngụy Vô Tiện thử cộng linh để giúp Giang Trừng khu độc, thấy ở đây cũng đã hết phận sự của mình, đang định nhấc chân rời đi thì bị người kia lên tiếng gọi lại. Y quay đầu nhìn, ra vẻ tò mò:
- Ngụy huynh, còn có việc gì cần đến ta sao?
Ngụy Vô Tiện sau khi đẩy Kim Lăng đi xem Giang Trừng thì đi tới cạnh y, thuận tay kéo ra ngoài:
- Ra ngoài này, ta có chuyện muốn cùng Nhiếp huynh bàn một chút!
Hai người kéo nhau ra tới tiểu đình ngoài vườn, Nhiếp Hoài Tang trông sắc mặt Ngụy Vô Tiện nhìn mình đầy ý vị phức tạp, nhột nhạt hỏi:
- Ngụy huynh, có chuyện gì sao?
Ngụy Vô Tiện cũng không buồn dài dòng, hỏi thẳng:
- Nhiếp huynh, trước đây... huynh dùng cách gì giúp Mạc Huyền Vũ kéo được hồn phách của ta về mà hiến xá? Ý ta là... làm sao gọi được đích xác Di Lăng Lão Tổ mà không phải là một cô hồn dã quỷ nào khác?
Nhiếp Tông chủ nghe xong, nét mặt thoáng tỏ ra ngây ngô khó hiểu, tròn mắt nhìn người đối diện:
- Ngụy huynh nói gì lạ? Hiến xá cho ai thì... đương nhiên là phải gọi đúng người đó lên rồi. Ta thì giúp được gì chứ?
Ngụy Vô Tiện biết y giả đò lảng tránh, vẫn kiên nhẫn nói:
- Hiến xá là dùng mạng để trả giá, nhưng hiệu quả không lấy gì làm chắc chắn, cũng không có tiền lệ có thể kiểm chứng được. Chưa kể Mạc Huyền Vũ này linh lực thấp kém, có dốc hết tu vi vào một lần thi thuật này cũng không thể tỏa phạm vi hiệu quả ra quá xa. Hồn phách càng cách xa tâm trận càng không dễ triệu hồi, nếu như không thể chắc chắn hồn phách của người được hiến xá nằm trong phạm vi thi thuật hiệu quả nhất thì rất có thể sẽ bị ác linh vất vưởng xung quanh nhân cơ hội chen vào, coi như thất bại không thể vãn hồi. Vậy mà hồn phách của ta, vốn dĩ lang bạt nhiều năm vô tung vô định, lại rất tình cờ xuất hiện ở khu vực Mạc gia trang đúng lúc Mạc Huyền Vũ hiến xá. Nhiếp huynh, ta không nghĩ là có chuyện trùng hợp vi diệu như vậy.
Nhiếp Hoài Tang càng nghe, sắc mặt càng biểu lộ vẻ lúng túng, y nghe chưa hết lời đã xòe quạt che đi nửa mặt, đảo mắt muốn tránh đi tầm mắt Ngụy Vô Tiện:
- Cái đó... ta không biết thật mà... không biết... thật sự không biết...
Ngụy Vô Tiện nhếch mép hơi lộ ra ý cười trào phúng, lúc nãy không biết là vị Nhiếp Tông chủ nào vừa nghe hắn nói ra ý tưởng về thuật cộng linh có điểm tương đồng với cộng tình liền kiến giải ra được lợi hại rõ ràng vậy? Giờ người ở đây bày ra bộ dạng hỏi một không biết ba lại là Nhiếp Tông chủ nào đây? Hắn nhàm chán nói:
- Nhiếp Tông chủ, câu thần chú của ngài hình như sớm đã mất tác dụng rồi! Không phải Ngụy mỗ tự phụ bản thân tài giỏi hơn người, tự cho rằng mình quan trọng, nhưng dựa vào nhận thức của ta về Nhiếp huynh sau khi được lĩnh giáo một tràng ân oán của Liễm Phương Tôn và Nhiếp gia, chẳng lẽ ta có thể tin rằng một người ẩn nhẫn mười năm sắp xếp từng con cờ nhỏ nhất như Nhiếp huynh, lại không hề có chút chắc ăn nào trong việc lôi Di Lăng Lão Tổ trở lại, mà chỉ là chơi một trò hú họa may rủi, được thì tốt mà không thì thôi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS Đồng nhân - VMSK] Tập Mộng Tử Liên Hoa
FanficVân Mộng có một đóa hoa thần, gọi là Tập Mộng Tử Liên Hoa - 戢梦紫莲花 ---------- Truyện hoàn toàn thuộc về @vutrinh310, trừ tên nhân vật thì tính cách, nội dung, câu chữ đều là của mình, OOC là điều không thể tránh khỏi. Chủ hướng Song Kiệt, giả thiết s...