Bất khả thuyết

210 21 0
                                    

Hai vị thiếu niên song song đi ra tiền viện, từ xa đã thấp thoáng trông thấy một bóng áo màu đen nhảy nhót qua lại không yên, chốc chốc còn tựa cửa ngóng cổ về phía hậu đình. Kim đại tiểu thư nhìn nhìn một chút liền nhận ra, cả kinh níu tay Giang Thanh Tuệ:

- Thanh Tuệ, sao ngươi nói là Nhiếp Tông chủ đến thăm, thế cái người kia...

Giang Thanh Tuệ mặt mày méo xẹo giải thích:

- Ta biết ta biết! Ban đầu ta cũng không dám mời vào, cơ mà Nhiếp Tông chủ nói rằng ngài ấy hiện là môn khách của Nhiếp gia, theo từ Thanh Hà đến đây, nếu ta một mực không cho vào cửa thì cũng quá không nể mặt Thanh Hà Nhiếp thị rồi. Ta đành phải nghe, vào đến rồi ta bảo để đi báo với Tông chủ nhà ta một tiếng, thì vị Di Lăng Lão Tổ kia lại một hai bắt ta không được nói là ngài ấy đã đến, vì sợ Tông chủ mà biết sẽ không chịu ra gặp mặt. Kim công tử cậu nói xem, cùng một lúc hai nhân vật tai to mặt lớn đến làm khó dễ một đệ tử như ta, ta còn có thể làm gì?

Kim Lăng nghe thì cũng hiểu, nhưng Ngụy Vô Tiện là cố kị của Giang Trừng, một hai ba người đồng lòng giấu giếm như thế này không phải là muốn chọc cữu cữu cậu tức chết sao? Người mới chỉ khỏe hơn một chút so với hai hôm trước thôi đó!

- Vậy nhà ngươi ăn gạo Giang gia hay ăn gạo Nhiếp gia mà lớn lên hả? – dù sao cũng ức ách thay cho cữu cữu mình, Kim Lăng buông giọng trách cứ một câu, nói xong hùng hổ đi lên trước.

- Nhiếp Tông chủ!

Hai tiểu bối ra đến tiền sảnh, trước tiên chắp tay chào hỏi Nhiếp Hoài Tang, mà khóe môi y chỉ vừa kịp câu lên một ý cười, chưa thốt được chữ nào thì Ngụy Vô Tiện đã túm lấy Kim Lăng, hấp tấp cướp lời:

- A Kim Lăng, Giang Trừng sao rồi? Hắn bệnh thế nào? Làm sao lại để bị bệnh? Qua mấy ngày rồi sức khỏe đã tốt hơn chưa? Ngươi sao không nói? Nhăn mặt cái gì mà nhăn? Trả lời ta!

Kim đại tiểu thư bị tóm vai lắc qua lắc lại như điên, mặt nhăn như khỉ nghe hắn hỏi dồn, nước bọt thiếu điều văng đầy mặt cậu đến nơi.

Nhiếp Hoài Tang bỏ qua cảm giác chưng hửng vừa rồi, đi tới giữ tay Ngụy Vô Tiện cười cầu hòa:

- Ngụy huynh, bình tĩnh chút!

Giang Thanh Tuệ cũng tiến lại, lựa lời đáp hắn:

- Ngụy... tiền bối, ngài bình tĩnh trước đã! Sức khỏe của Tông chủ hiện giờ đã ổn, người rất nhanh sẽ ra tiếp mọi người.

Kim Lăng thoát được khỏi tay Ngụy Vô Tiện, lùi một bước đứng ra sau Giang Thanh Tuệ, rút khăn lau mặt, bĩu môi bày ra vẻ mặt ghét bỏ càu nhàu hắn:

- Ngươi lo cho cữu cữu vậy sao? Sao không đi đâu lâu chút nữa, đợi khi nào đám tang cữu cữu rồi chạy tới khóc một lần luôn cho thỏa?

Lời vừa dứt, bên hông liền đau nhói lên một cái làm Kim Lăng giật mình nhảy dựng, bên tai vang lên tiếng Ngụy Vô Tiện cáu kỉnh cùng bóng hắn dứ dứ Trần Tình đến gần:

- Ăn nói có suy nghĩ một chút ta xem! Có tin ta xẻo luôn cái lưỡi ngươi đi không hả?

Kim Lăng nói xong, tự mình cũng nhận thấy mấy câu đó vừa vô tri vừa quá đáng, đành mím môi hậm hực mà im, thò tay xoa xoa chỗ bị đánh đau.

[MĐTS Đồng nhân - VMSK] Tập Mộng Tử Liên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ