Bách Liên Yến

335 26 0
                                    

Lần thứ hai Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy là ở Liên Hoa Ổ, hắn nằm trên bậc tam cấp trước cửa gian phòng mà hắn và Giang Trừng khi còn nhỏ từng ở chung. Không gian tĩnh lặng êm đềm với hương sen phảng phất, có lẽ mộng mị lần này cũng sẽ yên ả đẹp đẽ như lần trước thôi.

- A Trừng, A Tiện!

Ngụy Vô Tiện bất chợt thảng thốt ngồi bật dậy, có phải tiếng vừa rồi là của sư tỷ hắn không? Hắn đứng dậy dáo dác nhìn quanh, trông thấy Giang Yếm Ly mười lăm mười sáu tuổi giản dị trong ngần, tay cầm một túi vải từ hậu đường đi đến, miệng tươi cười vẫn gọi tên hai tiểu đệ của mình. Lại nghe soạt một tiếng, cửa gỗ của phòng phía sau mở ra, từ bên trong thò ra hai mái đầu tiểu tử, nháy mắt đã chạy ào về phía Giang Yếm Ly.

Nụ cười của sư tỷ vẫn luôn ôn hòa ấm áp như vậy, Ngụy Vô Tiện ngây ra nhìn, lòng thầm ghi nhớ, đối với hắn mà nói, đây chính là nụ cười xinh đẹp nhất thế gian. Sư tỷ hắn bấy giờ vỗ đầu hai tiểu đệ, nhắc nhở:

- Đã nói là đi ra ngoài phải khoác thêm áo cơ mà, ngoài đầm vừa sương vừa gió, một lát hai đệ trở về mà đổ bệnh, ta nói thế nào với cha mẹ đây?

- Đi một chút sẽ không sao đâu a tỷ!

Giang Trừng mười hai mười ba tuổi nhe răng lắc đầu nói, thiếu niên năm đó vẫn còn thấp hơn a tỷ một cái đầu, nhưng qua một hai năm nữa, chẳng mấy mà cao vượt cả nàng nhanh thôi. Ngụy Vô Tiện đại sư huynh cũng gật gù phụ họa:

- Đúng đó sư tỷ, đang là mùa hè mà, ngoài đầm có gió cũng chỉ mát dịu một chút, không cảm lạnh được đâu! Nếu lỡ như có bị lạnh, trở về sư tỷ nấu canh sườn củ sen cho bọn đệ ăn không phải được rồi sao?

Giang Yếm Ly dù hiền hậu dễ tính, nhưng cũng không chiều hư tiểu đệ, nàng dứt khoát lắc đầu:

- Không được, mau đi lấy thêm áo mặc vào, bằng không hôm nay không cho hai đứa ra ngoài nữa!

Nàng nói xong, vẫn không có tiểu quỷ nào trong hai đứa tiểu quỷ nhấc chân quay lại, liền nói thêm:

- Vậy để ta vào lấy cho hai đứa nha!

Miệng nói, chân dợm bước, A Tiện vội vàng kéo lại:

- Ấy ấy, thôi mà sư tỷ! Được rồi, để đệ vào lấy, để đệ vào lấy!

Ngụy Vô Tiện đứng một bên phì cười, ban nãy hắn có tiện thể ngó qua trong phòng một chút, chậc, gọi là phòng ngủ, chi bằng gọi là cái chuồng heo đi. Sư tỷ mà đột nhiên muốn đi vào tìm áo, chắc chắn sẽ ngất xỉu trước khi tìm ra.

Áo xống chỉnh tề xong xuôi, ba đứa trẻ dắt nhau ra ngoài, đi về phía đầm sen. Ai ngờ đi hết một đêm còn chưa muốn về, cũng may người ở Giang gia sớm đã quen rồi, không đến mức nửa đêm náo loạn.

Ngụy Vô Tiện không thuộc về mộng cảnh, trước sau chỉ một mực đi theo những gì Giang Trừng trải qua trong mơ, nên cũng chỉ qua một cái chớp mắt, hắn đã ngồi ở trước mũi con thuyền nhỏ chở ba đứa trẻ bơi vào giữa đầm sen hiu hiu gió thổi. Ánh trăng non bàng bạc tỏa xuống không gian thứ ánh sáng trong ngần, cánh mũi vấn vương tầng tầng hương sen thơm ngát, rả rích tiếng côn trùng vẳng lại gần xa. Đêm mùa hạ bơi thuyền vào đầm sen Vân Mộng, thưởng hoa ngắm trăng, trong ký ức lãng đãng của Ngụy Vô Tiện, nhân gian dường như chẳng có phong cảnh nào đẹp hơn thế nữa.

[MĐTS Đồng nhân - VMSK] Tập Mộng Tử Liên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ