Chương 18

1K 80 2
                                    

Editor: bót

____

Dư An An thấy một lúc lâu sau Gia Bảo không lên tiếng, vì thế đang định bảo Gia Bối đừng khiến nhóc khó xử, ai ngờ lúc này nhóc đột nhiên nói, "Được."

"Yeah!" Gia Bối cao giọng hoan hô, giống như đây là chuyện rất đáng để vui mừng vậy. Điều đó khiến Dư An An ở bên cạnh trong lòng thật xót xa, liên tục nói với lòng mình sau này nếu có thể chiều thì cứ chiều bọn nó. Cô nghĩ có lẽ có thể thử nói chuyện với Phó Thời Giác xem sao, xem hắn có thể cũng bớt chút thời giờ ra để đi chơi với bọn cô hay không.

Mới vừa nghĩ như vậy, Lâm Uyển Uyển ngồi phía trước đã mở miệng, "Các cháu có muốn tối nay thuyết phục ba ba ngày mai đến chơi với các cháu không?" Lâm Uyển Uyển cũng rất chua xót. Tuy rằng về mặt vật chất thì bọn họ luôn chiều theo hai đứa nhỏ, nhưng lại không thể khiến bọn nó vui bằng việc được mẹ tự mình đến trường đón hai đứa tan học. Nếu Gia Bảo Gia Bối muốn, dù ngày mai có phải trói thì bà cũng nhất định phải trói tên tiểu tử thúi A Giác kia đến đây.

"Không cần đâu ạ." Gia Bối từ chối một cách dứt khoát.

Cả Dư An An và Lâm Uyển Uyển đều lộ â biểu tình khó hiểu, "Vì sao?"

"Bởi vì ba ba không có quần áo cặp với bọn con ạ." Hơn nữa trong lòng Gia Bối cũng có một kế hoạch nhỏ. Ngày mai mặc quần áo gia đình với mẹ và anh để mẹ đến đón, lần sau mẹ với ba lại cùng nhau tới đón bọn nhóc, như vậy chính là hai lần được ba mẹ đón rồi. Nghĩ như vậy, bé vội vàng trộm che lại miệng mình, miễn khiến cho mình nhịn không được bật cười.

Lý do của Gia Bối thực sự khiến hai người sửng sốt thật lâu, cuối cùng vẫn là Lâm Uyển Uyển mở miệng, "Thế thì lần sau các cháu nói chuyện với ba ba sau vậy."

"Vâng ạ!" Gia Bối gật đầu mạnh, giống như gà con mổ thóc, Dư An An vội vàng dùng tay nắm cằm bé, "Được rồi, mẹ và bà đều đã biết, con không cần gật đầu nữa."

***

Bởi vì lời nhắc nhở cuối cùng của Lâm Uyển Uyển, Phó Thời Giác gần đây vẫn luôn đúng giờ về nhà. Hắn mới vừa đi tới cửa, Gia Bối giống như một cái tên lửa nhỏ vọt tới trong lồng ngực hắn. Phó Thời Giác bế bé lên, "Sao vậy, nhớ ba sao?"

"Ba ba, hôm nay mẹ đến trường học đón bọn con á! Bao giờ thì ba cũng tới đón chúng con như vậy ạ?" Tay nhỏ của Gia Bối chơi đùa trên gương mặt Phó Thời Giác, thỉnh thoảng còn chọc mũi và mắt hắn. Phó Thời Giác liếc mắt nhìn về hướng Dư An An một cái, sau đó kéo bàn tay nhỏ đang làm loạn trên mặt mình xuống, "Vậy sao? Thế thì chờ lần sau ba ba có thời gian rảnh liền tới đón các con được không?"

"Vâng ạ, ba không được nuốt lời đấy nhé." Gia Bối nhìn chằm chằm hắn.

"Đương nhiên ba sẽ không nuốt lời." Phó Thời Giác ôm bé đi vào trong.

"Nếu ba nói dối con, con sẽ, con sẽ...." Gia Bối nhất thời không tìm được lời nào.

Phó Thời Giác cúi đầu nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Gia Bối, cố ý trêu bé, "Con sẽ làm sao cơ?"

「Edit」Lão Công, Ly Hôn Đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ