Edit: lá
Beta: bót***
Sau khi nghe được lời hắn nói, ánh mắt Dư An An hiện lên một tia ngạc nhiên, sau đó lại bình tĩnh nhìn hắn: “Thật sao?”
Phó Thời Giác bật cười: “Tôi còn phải lừa cô à? Được rồi, đi vào xem có đồ gì cần lấy không, nếu không muốn mang theo thì mua lại sau cũng được.”
Dư An An bất động, nghi hoặc nhìn hắn: “Không phải anh nói anh cũng tới đây để lấy đồ sao?”
“Đồ của tôi ở lầu trên.” Phó Thời Giác chỉ lên phía trên.
“Vậy lát nữa tôi có thể lên lầu của anh xem không?” Dư An An mang vẻ mặt chờ đợi, cô nhớ rõ hồi đó ngay cả Dịch Trạch cầm nhiều tiền cũng không thể mua được phòng ở tầng trên.
Phó Thời Giác nhướng mày: “Sao lại không thể? Tôi lại không kim ốc tàng kiều (1).”
(1) Kim ốc tàng Kiều - 金屋藏嬌: Nghĩa là “Nhà vàng cất người đẹp”. Đây là một câu ngạn ngữ nổi tiếng, được biết đến như một lời định ước của phu quân đối với nguyên phối thê tử, là một trong những câu ngạn ngữ cổ điển nổi tiếng nhất trong văn hóa Trung Quốc.
Dư An An cũng không nghĩ tới Phó Thời Giác sẽ trả lời như vậy. Nói thẳng ra thì, ừm, về vấn đề này, từ trước nay cô cũng chưa từng nghĩ tới. Nhưng mà thấy bộ dáng bằng phẳng của hắn, cô liền tin tưởng vậy.
“Ba ba, kim ốc tàng kiều là gì vậy ạ?” Gia Bối ngửa đầu tò mò nhìn Phó Thời Giác.
Dư An An hừ lạnh: “Đáng lắm! Anh từ từ giải thích cho hai con hiểu đi, tôi đi lấy đồ trước.” Dư An An nói xong cũng không cho hắn cơ hội phản ứng, bay thẳng đến căn phòng nhìn giống phòng ngủ chính.
Sau khi cô đi vào mới biết, phòng bên cạnh đã được thông với phòng ngủ chính, làm thành phòng giữ quần áo. Cô tiếp tục đi vào bên trong, phát hiện bên trong có rất nhiều quần áo, thậm chí đến nhãn còn chưa được bóc đi. Cô không khỏi nhướng nhướng mày, xem ra 'Dư An An' rất thích mua sắm?
Cô tùy ý chọn một vài cái áo khoác kinh điển và đồ phối cùng bên trong, sau đó lại vào phòng ngủ tìm vali đến để nhét quần áo vào.
Dư An An sửa sang xong vali rồi nhìn lại phòng ngủ bên kia. Quả nhiên như lời Phó Thời Giác nói, nơi này chỉ có dấu vết của một mình cô, cách bố trí phòng cũng được nữ tính hóa. Cô sờ sờ ga giường còn mang theo ren bên cạnh, không khỏi nhíu mày, trước kia cô thiếu nữ đến vậy sao?
Cô ngồi trên ghế của bàn trang điểm, tùy ý mở một ngăn kéo trong đó ra, phát hiện bên trong có hộ chiếu của cô và một chút đồ vật linh tinh. Cô sửa sang lại đồ rồi bỏ vào túi. Nếu về sau xảy ra chuyện gì, mang theo mấy thứ này thì trốn cũng được đi? Nghĩ vậy, khóe miệng Dư An An lại hiện lên một nụ cười, tiếp tục kiểm tra các ngăn kéo khác. Chờ đến khi thấy rõ đồ vật trong tay Dư An An liền khựng lại, nụ cười trên khóe miệng cũng biến mất.
Cô chau mày nhìn bình thuốc, trước đây Dịch Trạch có một đoạn thời gian mắc bệnh trầm cảm, bác sĩ có kê cho hắn thuốc Prozac (2). Đôi mắt Dư An An rũ xuống, lấy lọ Prozac trong ngăn kéo ra, thuốc bên trong còn ít nhất một nửa. Dư An An không biết những lọ thuốc khác trong ngăn kéo là gì, nhưng nhìn qua thì có vẻ như cũng là thuốc trị chứng trầm cảm. Mày của cô nhăn càng sâu, xen ra tình huống của Dư An An nghiêm trọng hơn Dịch Trạch lúc đó nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Edit」Lão Công, Ly Hôn Đi!
RomansTên truyện: Lão Công, Ly Hôn Đi! Tên gốc: 老公, 离婚吧! Nguồn bản gốc: Tấn Giang Tác giả: Chỉ Dữu Converter: Tiểu Lê Nhi Editor & Beta-er: Cooking Team Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, trọng sinh, sinh con,... Nhân vật chính: D...