Từng chiếc lá màu vàng rơm, óng ả đang cư nhiên thả mình trôi theo những đợt gió thu nhè nhẹ.Đức Thiện, hắn ta đang rảo bước trên con đường khá vắng vẻ, chỉ phản phất đâu đó vài bóng người. Không gian tĩnh lặng của bầu không khí xung quanh đã thành công đưa tiềm thức hắn lạc vào bức tranh " Mùa thu vàng" của Levitan vào năm 1895. Một danh họa nổi tiếng người Nga thời bấy giờ.
Nếu các bạn đã từng hoặc giống như tôi người đang kể câu chuyện này đây. Những con người đã và đang trải qua cuộc thi quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi con người.
Sức nặng của cụm từ " Thi đại học" thật quá đỗi to lớn. Tương lai bạn thăng hoa hay bế tắc phần lớn phụ thuộc vào con đường mà bạn chọn ở kì thi này. Một nhà tâm lý học khá nổi tiếng đã chia sẽ với tôi rằng:
- Bốn điều quan trọng khi bạn quyết định đi theo một ngành nghề nào đó chính là: " Đam mê, khả năng, tài chính và cuối cùng là may mắn." Nó được xếp theo mức độ quan trọng giảm dần.
Sẽ như thế nào khi một họa sĩ vẽ hời hợt một bức tranh? Sẽ ra sao khi bạn hối thúc và ép buộc các nhà soạn nhạc hay biên kịch làm vội vàng một bài hát hoặc kịch bản?
Đam mê luôn là một trong các yếu tố vô cùng quan trọng để quyết định sự lâu dài của cái nghề mà ta đã chọn.
Quay lại với kẻ đang tản bộ với khuôn mặt đưa đám kia:
Vũ Đức Thiện, hắn chưa bao giờ được nêu lên ước mơ của bản thân trước mặt bố mẹ. Niềm đam mê lớn nhất của hắn chính là được đắm chìm trong những con beat điệu nghệ mà hắn tự tạo ra. Những bản nhạc mà ai trót nghe cũng phải gật gù nể phục.
" Đúng là sự ngông cuồng của tuổi trẻ."
Tuy nhiên, khát khao cháy bỏng kia đã được rào lại một cách chắc chắn bởi bức tường suy nghĩ cổ xúy từ người đàn ông quyền lực, người mà hắn ngày đêm gọi bằng " bố"
Nếu tính tới thời điểm hiện tại. Nỗi lẩn quẩn, hỗn độn có khi là mơ mồ đã đeo bám hắn được gần một năm rồi. Không còn là tên nhóc xốc nổi và ngông cuồng của tuổi mười bảy, giờ đây hắn đang phải sống trong lớp áo một chàng sinh viên năm hai trường đại học kiến trúc thành phố Hà Nội. Một trong những ngôi trường danh giá lúc bấy giờ.
Thú thật thì hắn đã chán ngấy việc cầm trên tay chiếc bút chì được chuốt đến nhọn hoắt. Hắn đã quá mệt mỏi khi ép bản thân phải phát thảo những ngôi nhà, những công trình kiến trúc trên tờ giấy trắng nhàm chán. Hắn lèm bèm:
" Thà ngồi một chỗ vặn volume lên xuống cả ngày có khi còn vui hơn"
Tôi chưa bao giờ nghi ngờ về sức giới hạn của mỗi con người. Sự giới hạn kia tựa như một thứ gì đó rất bí ẩn được giấu sâu vào trong các chiếc rương kho báu của tâm hồn. Kết quả sau khi con người ta cố chấp khai quật chiếc rương của đối phương luôn là một ẩn số. Vì vậy hãy dừng lại trước khi mọi chuyện tồi tệ diễn ra.
Nói đến đây chắc các bạn cũng đoán được chiếc rương của hắn đã được cạy nắp mất rồi
* Trong phòng khách nhà Vũ Đức Thiện đang xảy ra một cuộc khẩu chiến gay gắt:
BẠN ĐANG ĐỌC
Little strats
FanfictionMọi sự việc được nhắc đến trong chuyện đều là hư cấu. Mong mọi người tiếp nhận với mục đích giải trí sau những áp lực của cuộc sống hằng ngày. Xin cám ơn~~~