chap 2: Lời nói đùa ngọt ngào

509 46 7
                                    

Cả một tuần bận rộn với mớ công việc dày đặc khiến Trung Đan điềm tĩnh phong độ ngày nào dần trở nên cọc cằn và mệt mỏi. Anh đang ngồi trên con xe chẳng thể nào hồng hơn của mình phóng như bay về nơi mà anh cho là nhà. Trung Đan chỉ coi một nơi là tổ ấm khi nơi đó có ai kia, một người mà có nuôi mãi cũng nhí nhảnh và hoạt bát như một đứa trẻ lên ba. Từng ngọn đèn đường cứ thờ ơ lướt qua chú tuấn mã của anh với tốc độ phi thường. Cái bầu không khí tĩnh mịch và yên ắng này cứ như một chất xúc tác không hề nhẹ. Nó tượng trưng nỗi nhớ của anh giành cho cậu. Một tay cầm chắc vô lăng, tay còn lại nhanh nhẹn lục lọi gì đó trong chiếc học với những thứ đồ trang sức lấp lánh. Từ dưới những thứ mang trên mình nồng nặc mùi tiền kia là chiếc điện thoại thân thuộc. Hình như anh đang định gọi cho ai đó thì phải:

- Tít...tít...

Cái chất giọng ngây thơ pha chút hồn nhiên của cậu luôn là vũ khí mạnh nhất khiến anh phải ngả mũ:

- Alo~~

- Em về nhà chưa?

- Dạ rồi! Anh sắp về chưa?

Nghe giọng có vẻ câu đang rất vui thì phải. Bỗng bộ não đen tối của anh hình như lại vừa lóe lên trò gì đó. Trung Đan ấp úng:

- Um...chắc tối nay anh ở lại Spacespeakers. Sản phẩm mới của thằng Soobin có vấn đề nên anh phải ở lại để chỉnh sửa.

Anh cố gắng giữ cho tiếng cười không bị lọt ra ngoài khi nghe tiếng cậu hậm hực:

- Ò...vậy thôi anh làm đi.

- Em đang giận anh sao?

(Một câu hỏi mà anh thừa biết câu trả lời)

- Không!

- Em không giận anh vì đã làm lãng phí ngày cuối tuần của hai đứa sao?

- Không!!! ( Giọng chắc nịch)

Nghe cái ngữ kia thì anh cũng biết người ở phía đầu dây đang mặt một đống kèm theo đó là cái đầu bốc hỏa đến nơi rồi. Trung Đan hun vào điện thoại, khẽ nói:

- Em kiếm gì ăn rồi đi ngủ đi đừng thức khuya. Anh hứa sẽ sớm hoàn thành công việc rồi...

- Tít...tít...

Trung Đan ngơ ngác nhìn cái thứ đang phát sáng trước mặt mình. Đây là lần đầu tiên cậu dám cắt ngang điện thoại anh như vậy. Bãi chiến trường do anh gây ra quả thật chẳng hề nhỏ chút nào. Anh chặc lưỡi, lảm nhảm:

- Xí về xử lý em sau...

* Bên phía Karik: ( 3 tiếng trước)

Hôm nay quả là một ngày may mắn với cậu khi chương trình mà cậu đang quay xảy ra trục trặc kỷ thuật. Cũng nhờ vậy nên cậu mới được thả ra sớm hơn dự định. Karik nhảy chân sáo ra xe của mình khiến cho bác tài xế xì cười:

- Về sớm thôi mà cậu cũng vui vậy sao?

- Aizz.. bác không biết gì hết. Hôm nay là thứ 6 đấy ạ!

- Thì....

Chữ cuối được bác ấy kéo dài như cái thắc mắc của ông giành cho câu nói " nay là thứ 6" của cậu.

Little stratsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ