"CHOI YEONJUN!" Soobin hét lên ngay khi nhìn thấy bóng Yeonjun thấp thoáng trong thư viện. Người thủ thư liếc một ánh mắt không mấy thiện cảm nhưng Soobin không có mấy chú ý. Thay vào đó cậu ta vẫy tay một cách nhiệt tình để thu hút sự chú ý của Yeonjun. Anh ấy đang ngồi với Taehuyn. Hai người không thân nhau lắm nhưng anh biết hai điều. Thứ nhất, Taehyun rất thông minh. Thứ hai, Soobin đã thích thầm nhóc đó từ lần đầu chúng nó gặp nhau."Chào mọi người!" cậu đặt chiếc cặp chất đầy sách vở xuống. Kéo đến một chiếc ghế để ngồi. "Chào Taehyun!~"
Cậu nhóc gật đầu lịch sự và trả lời với một câu chào đơn giản trước khi quay lại nghiền ngẫm cuốn sách trên tay. Yeonjun cũng quay trở lại cắm cúi vào laptop. Mới tuần đầu tiên mà anh đã cảm thấy như địa ngục vậy. Khối lượng công việc và bài tập giáo sư giao thực sự quá nhiều.
"Anh nhìn như người chết thế Jun," Soobin nhận xét khi thấy đống sách chất đầy xung quanh anh.
"Đương nhiên! Anh phải hoàn thành một bài luận 5000 từ trong hai ngày và mấy ngày rồi anh vẫn chưa có một giấc ngủ đàng hoàng," Yeonjun thở dài đầy mệt mỏi.
"Khó đến vậy sao. Mới tuần đầu mà?"
"Ờ... giáo sư thích vậy đấy."
"Nhưng cũng không đến mức như vậy chứ?" Soobn ghé lại gần Yeonjun để xem bài luận đã khiến anh Choi lớn than phiền cả ngày. Nó vẫn là một trang word trống trơn, thứ duy nhất trên đó là tên của Yeonjun và tiêu đề 'KHÁI NIỆM VỀ CHỦ NGHĨA SOULMATES QUA TỪNG THỜI KỲ'. "Cái này là bài tập cho môn triết à?"
Yeonjun gật đầu, tay lật giở ghi chép. "Nó rất là mơ hồ. Làm thế quái nào anh có thể viết 5000 từ về chủ nghĩ soulmate thay đổi qua từng thời kỳ được? Suy nghĩ của mọi người về soulmate đã thay đổi. Soulmate không còn là một hình thức lãng mạn hóa nữa mà nó hướng đến một sự ràng buộc hoặc một mối quan hệ có thể là bạn bè hoặc gia đình. Và làm sao anh viết được một bài luận về cái đó?"
"Cứ làm bừa đi. Viết thật dài và cho thật nhiều từ ngữ chuyên ngành vào. Anh giỏi việc đó mà."
"Chú chả giúp anh được tí nào Soobin," Yeonjun than vãn, hy vọng một phép màu nào đó xuất hiện.
"Này, đừng xấu tính! Em biết chắc là anh sẽ làm được thôi"
"Ừm... cái này... em có thể giúp nếu anh muốn..." Taehyun lên tiếng.
Soobin cười rạng rỡ. "Đúng rồi! Sao em lại quên được! Yeonjun, Hyunnie học chuyên nghành triết học và có thể giúp được anh đấy. Đừng sợ vẻ ngoài lạnh lùng của em ấy! Em ấy là một cậu nhóc rất tốt bụng đó." Soobin nhìn Taehyun với một nụ cười ngọt ngào và đôi mắt đắm chìm trong tình yêu.
Yeonjun đảo mắt, quan sát cách Soobin nhìn Taehyun và cách đứa nhỏ kia cúi mặt ngượng ngùng.
"Được thôi," Yeonjun phá vỡ bầu không khí. "Nếu em có thể giúp anh thì tuyệt."
"Vâng," Taehyun cố gắng né tránh ánh mắt của Soobin. "Anh có muốn bắt đầu luôn không?"
"Nếu em không bận."
"Không sao, em sắp xếp được."
"Em đúng là cứu tinh! Đỡ hơn mấy đứa ất ơ..." Yeonjun nói, nhìn về hướng của Soobin và dịch ghế lại gần Taehyun.
"Vậy anh đang có vấn đề về sự thay đổi của khái niệm soulmates?"
Yeonjun gật đầu, mở ra một thư mục mới để bắt đầu ghi chép. "Không phải là anh không biết viết gì, mà là anh không chắc nên viết như nào. Anh không giỏi trong việc đưa ra luận điểm."
Soobin cười khẩy.
"Im đi Soobin, anh lớn hơn chú đấy!" Yeonjun cằn nhằn.
"Anh cư xử như một đứa nhóc ấy. Không đúng, anh là em bé, em bé của Beomgyu."
Yeonjun cảm thấy hai má mình nóng lên. "Im đi Soobin! Anh chả phải em bé của ai cả."
"Thế cơ? Đợi đến khi em kể chuyện này cho bạn trai anh. Em cá là Beomgyu sẽ dỗi anh."
"Soobin suỵt, anh đang cố làm việc đây."
Soobin cười khẩy trước khi bắt tay vào công việc của mình. Hầu hết thời gian còn lại đều là giọng nói Taehyun.
Soobin sau đó đã phải rời đi sớm để tập dượt cho một vở kịch. Thành thật mà nói Yeonjun có thể hiểu tại sao Soobin lại thích Taehyun đến vậy. Đúng là bề ngoài của nhóc ấy có chút lạnh lùng và ít nói, nhưng lại rất thú vị khi Taehyun nói về vấn đề mà em ấy hứng thú.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yeongyu][Trans] 'Fake' dating
RomanceBeomgyu và Yeonjun không ngừng 'được' gán ghép với nhau. Tình trạng: Đã hoàn thành ✔ _________________ Không bê bản dịch của mình đi nơi khác.