6

2.5K 267 1
                                    


“Chú có biết không? OTP nghĩa là One True Pairing đấy.” Yeonjun ga lăng giữ của cho Beomgyu khi bước ra khỏi cửa hàng kem.

“Và?” Beomgyu không mấy quan tâm mà chỉ chú ý đến cây kem của cậu.

“Và chúng ta OTP của Kai.”

“Em tưởng anh biết rồi?”

Yeonjun yêu mùa thu. Ánh nắng lúc nào cũng dịu nhẹ và ấm áp, tiết trời thật hoàn hảo để mặc những chiếc sweater xinh xắn.

Chỉ vừa mới lúc nãy thôi, Beomgyu vẫn còn đang nằm dài trên giường than thở với chồng sách vở môn hóa học, Yeonjun thì còn đang xem dở một bộ phim. Đã vài tiếng trôi qua kể từ lúc Yeonjun quyết định đóng laptop và kéo Beomgyu ra ngoài hít thở khí trời. Cậu trông như sắp chết í nên anh quyết định sẽ khao cậu một chầu kem để giải tỏa.

“Dù sao thì, cảm ơn vì đã lo lắng cho em, Jun.”

“Không có gì. Anh cũng muốn ra ngoài mà.” Yeonjun xúc một thìa kem đầy cho vào miệng.

“Đại học thực sự là quá mệt mỏi,” cậu than vãn khi đang liếm láp hết chỗ kem còn lại. “Em chỉ muốn khoảng thời gian vui vẻ thôi mà khó thật đấy.”

Họ ăn hết đống kem và cũng đã cuốc bộ đến tòa nhà kí túc xá nhưng lại không muốn về và quyết định đi lòng vòng xung quanh quanh đấy. Hít thở không khí trong lành-ở một thành phố đầy ô nhiễm.

“Nghĩ tích cực đi Gyu! Chỉ một năm nữa thôi là chú sẽ thoát khỏi đây.”

“Và tiến vào một địa ngục khác. Trách nhiệm của người lớn, nghề nghiệp và những gánh nặng khác sẽ khiến em tự chôn mình xuống đất cho đỡ đau khổ mất.” Beomgyu lại tiếp tục than vãn.

“Đừng có nói quá lên như thế Gyu, mọi chuyện cũng không hẳn tệ đến mức đấy đâu. Ít ra thì khi đi làm, chú sẽ có tiền trong tài khoản! Chú không còn là sinh viên nghèo nữa! Mà chú sẽ là-”

“Một nhân viên nghèo,”

“Đùa chả vui tẹo nào Gyu, tại sao anh lại làm bạn với chú cơ chứ?”

Và thú thật thì Yeonjun cũng chả nhớ rõ lí do mà cả hai bắt đầu trở thành bạn bè thân thiết nữa. Trước khi Beomgyu và Taehyun xuất hiện trong cuộc sống của anh, người bạn thân duy nhất của anh là Soobin và Kai. Anh chỉ nhớ là anh quen Beomgyu qua Kai, hai người họ đều chơi trong cùng một ban nhạc. Và mọi chuyện cứ như thế tiếp diễn. Anh và Beomgyu đột nhiên trở nên thân thiết.

“Bởi vì em người ngầu nhất và tuyệt vời nhất anh từng gặp,” Beomgyu khoác tay qua vai Yeonjun và anh cũng vòng tay qua ôm eo Beomgyu một cách tự nhiên.

“Anh tưởng ngược lại chứ,” Anh cười.

“Này,” Beomgyu nói với một giọng ấm áp.

Yeonjun cúi xuống. Đôi mắt anh anh đổ dồn sự chú ý đến hàng mi dài cong cong và chiếc mũi xinh xinh của cậu nhóc.

“Soobin vừa nhắn tin cho em,” Beomgyu căng thẳng khi nhìn vào mắt Yeonjun.

“Có chuyện gì?”

“Anh ấy nói sắp đến ngày kỉ niệm 100 ngày yêu nhau của tụi mình nên anh ấy đã đặt bàn ăn tối cho bọn mình.”

“Gì cơ?” Yeonjun khó hiểu. Anh tưởng hai đứa kia không còn làm phiền mình nữa cơ mà nhỉ. “Sao Soobin lại biết ngày kỉ niệm 100 được khi mà cái chuyện hẹn hò này là giả?”

“Suỵt, nói bé thôi không có người nghe thấy,” Beomgyu bước vào trong ký túc xá. “Chắc anh ấy đã ghi chú cẩn thận và anh ấy cũng tin là mọi cặp đôi đều phải kỉ niệm 100 ngày bên nhau.”

“Rảnh thế,” Yeonjun ấn thang máy.

“Thế… anh không muốn đồ ăn miễn phí à?”

Yeonjun đơ người ra một lúc. Gì chứ đồ ăn miễn phí? Đương nhiên là phải đi rồi! “Thôi được rồi.”

“Anh- à không, chúng ta sẽ đi à?”

“Tất nhiên rồi! Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên Soobin sắp xếp mấy cuộc hẹn vớ vẩn cho bọn mình.”

“Được thôi, Soobin bảo là anh ấy đã đặt bàn vào cuối tuần sau.”

“Ừ…” Yeonjun ngập ngừng, nhìn vào mắt Beomgyu. “Nhưng sao chú lại thẹn thùng đỏ mặt thế?”

“Thôi ông im đi,” Beomgyu càu nhàu, bước vào thang máy.

“Đúng mà,” Yeonjun lầm bầm và Beomgyu không do dự đấm thẳng vào ngực anh.

[Yeongyu][Trans] 'Fake' datingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ