9

2.6K 296 19
                                    


Sau khi Beomgyu trả tiền cho bữa ăn, hai người họ quyết định sẽ đi dạo một vòng trong công viên. Không khí thật dịu mát và ở xa xa, mặt trời đỏ gay đang dần dần lặn xuống phía chân trời.

“Này Yeonjun,” ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống khiến anh cảm thấy Beomgyu trở nên vô thực. Đương nhiên anh biết cậu là một người ưa nhìn. Có thể nói Beomgyu là người đẹp nhất mà Yeonjun từng gặp và anh cũng không thể hiểu sao một người như cậu lại chưa có người yêu.

“Sao thế?” Yeonjun quay lại nhìn Choi nhỏ.

“Em có chuyện cần phải nói,” Beomgyu lơ đãng đá một hòn sỏi ở trên đường, tránh đi ánh nhìn của Yeonjun.

“Anh cũng có chuyện muốn nói,”

“Có chuyện gì sao?”

Yeonjun cười mỉm. “Chú nói trước đi?”

“Thật ra,” Beomgyu vươn tay ra sau gãi gãi cổ đầy ngượng ngùng, ánh mắt vẫn luôn nhìn xuống dưới. “Soobin không hề sắp xếp buổi hẹn này.”

Yeonjun mở to mắt. Sự thật mà anh luôn tránh né bấy lâu nay cuối cùng cũng được người kia nói ra.

“Là sao?” Yeonjun cố tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Bình tĩnh! Em còn chả biết có phải 100 ngày thật hay không, nhưng em quá ngại để mời anh nên em đã lấy Soobin làm lí do cho buổi hẹn này. Ôi trời…”

Khác hẳn với tất cả kịch bản mà anh đã vẽ lên trong đầu, đây lại là những lời mà Yeonjun không ngờ tới nhất thốt ra từ miệng Beomgyu.

“Và em muốn hẹn hò với anh?”

“Haha, chuẩn, em rất rất muốn ấy. Nhưng có lẽ em đã để bản thân vượt quá giới hạn rồi. Thôi chắc em phải im miệng lại trước khi để bản thân đi quá xa. Và em cũng sẽ không trách anh nếu sau ngày hôm nay anh bắt đầu tránh mặt em đâu, em đã sẵn sàng nghe lời từ chối rồi. Em biết là em ngốc-”

“Gyu-”

“Và thật đấy, em không xứng đáng với anh, vì em có đấm anh nhưng những lần đấy chỉ là trêu thôi. Anh-”

“Beomgyu, ừm…”

“-Và đây là lần đầu tiên em nói như vậy nhưng, em thích anh, và em cũng không biết từ lúc nào nữa? Tự dưng nó xảy ra, và giờ hai ta ở đây, anh đang nghe em lải nhải-”

Yeonjun thở dài, tiến sát lại gần và đưa cả hai người vào một nụ hôn ngắn, đủ để khiến Beomgyu im miệng. Cậu như chết lặng và cảm tưởng như linh hồn của Beomgyu đã bay ra khỏi chính cơ thể của mình, ngón tay của cậu đưa lên chạm nhẹ vào môi.

“Gì vậy?” Giọng cậu run run.

“Anh biết hết rồi.”

“Anh biết em thích anh á?”

“Chắc thế? Anh biết Soobin không phải là người sắp xếp cuộc hẹn này.”

“À,” Beomgyu cúi đầu, cắn môi lo lắng. “Em biết là em ngốc, vậy đấy. Thêm một lí do tại sao anh không bao giờ muốn hẹn hò với em.”

Yeonjun đảo mắt, thở dài não nề, tại sao con gấu ngốc này còn chưa nhận ra nhỉ.

“Anh vừa hôn em đấy.”

“Chỉ để làm em im miệng thôi, và em biết anh chỉ hôn em như một tình cảm anh em đơn thuần.”

“Hôn nhau là tình cảm anh em đơn thuần ấy hả?”

Beomgyu đơ ra.

“Vậy tức là anh cũng thích em? Tại sao?”

“Thế tại sao em thích anh?”

“Em không biết nữa.”

“Ừ, anh cũng thế.”

END.

[Yeongyu][Trans] 'Fake' datingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ