1

6.3K 483 1
                                    


Beomgyu hùng hổ đá cửa một cái thật mạnh khi trở về ký túc xá cùng với gương mặt hết mức bức bối, khó chịu. "Đồ khốn ngu đần đó, hắn ta mặt dày đến nỗi order mint chocolate ngay trước mặt mình và nói đó là vị hắn yêu thích!"

Beomgyu ném cặp sang một bên trước khi nằm phịch xuống giường và bắt đầu than vãn.

"Sao thế? Lại bị bắt đi hẹn hò à? Lần này là người thứ bao nhiêu rồi? 8?" Yeonjun nói vọng ra bằng giọng mũi từ trong chiếc chăn ấm áp của mình.

"Anh bảo Kai đừng có bắt em phải đi những buổi hẹn linh tinh này nữa đi. Thật lòng mà nói thì chẳng có ai xứng đáng với em cả."

Yeonjun quay sang nhìn Beomgyu, "Chú tìm thử một người nào đó để giả vờ hẹn hò với chú đi rồi nhóc Kai sẽ từ bỏ thôi."

"Thôi đi, em ấy lúc nào cũng kè kè bên em 24/7, anh nghĩ em ấy sẽ tin khi em bảo em đang hẹn hò một gã ất ơ nào đó sao?" Beomgyu bắn cho Yeonjun một cái nhìn khó hiểu.

"Ý anh là chú có thể bịa ra một câu chuyện nào đó về người yêu mà chú gặp vào kỳ nghỉ hè chẳng hạn." Khác với mọi người, Yeonjun và Beomgyu hầu như không về nhà vào những ngày hè. Bởi cả hai đều là những sinh viên đại học khó khăn, họ đã quyết định kiếm việc làm thêm để trang trải cuộc sống sinh viên.

"Nhưng em không nghĩ là Kai sẽ tin khi em bắt đầu hẹn hò quá nhanh? Chắc chắn em ấy càng nghi ngờ hơn."

"Tùy chú thôi", Yeonjun nhún vai, ngó lơ Beomgyu và chuẩn bị xem tiếp bộ phim còn đang dang dở. Beomgyu nằm dài trên giường, mắt hướng lên trần nhà màu trắng nhạt nhẽo và ngân nga một giai điệu linh tinh nào đó.

Căn phòng khá là yên bình và tĩnh lặng cho đến khi Beomgyu thốt ra những tiếng thở dài thườn thượt. Và âm thanh nhong nhẽo đó đã quá quen thuộc đối với Yeonjun. Beomgyu nhanh chóng lăn qua chỗ anh, tựa cằm lên vai Yeonjun. "Yeonjun, Jjunie" cậu than vãn. "Giúp em đi mà."

"Anh đã cố rồi." Yeonjun nói với giọng không cảm xúc. Giờ tâm trí của anh chỉ hoàn toàn hướng về chiếc màn hình máy tính của mình.

"Bạn thân thế thì hiểu rồi." Beomgyu thở dài, hơi thở ấm áp của cậu phả vào cổ Yeonjun. Nhưng anh vẫn hoàn toàn ngó lơ cậu, kể cả khi Beomgyu ôm lưng anh chặt cứng như một chú gấu nhỏ bám người. Yeonjun suýt chút nữa đã làm rơi laptop khi Beomgyu chuẩn bị đấm vào chiếc eo đáng thương của anh. "Yeonjuniee, Jjuinie, Jun, Jjunie, cáo nhỏ-"

"Muốn gì?" Yeonjun thở dài, đóng chiếc laptop lại và bắt đầu tập trung nghe bạn thân của mình nói.

"Giúp em đi."

"Anh đã gợi ý cho chú rồi đấy. Đi nhờ ai đó trong trường giả làm bạn trai của chú đi. Không khó lắm đâu, những người muốn hẹn hò với chú xếp hàng dài từ Seoul đến Daegu kia kìa."

"Nhưng em nói rồi! Kai sẽ không tin đâu, nếu em nói em đang hẹn hò với một người chỉ vừa mới quen biết! Và tất cả những bạn bè thân thiết của em đều có người yêu hết rồi!" cậu rên rỉ trong đau khổ, tựa lưng vào thành giường. "Từ từ đã! Chờ chút...". Đột nhiên, gương mặt của cậu sáng bừng lên như thể đã hiểu thấu được ý nghĩa của cuộc sống. Beomgyu nhanh chóng lấy điện thoại và gọi cho người - luôn - xuất - hiện trong những cơn ác mộng của cậu.

"Chú gọi cho ai thế?"

[Yeongyu][Trans] 'Fake' datingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ