ten bị bệnh, điều rất ít xuất hiện từ khi johnny và ten yêu nhau. nhưng lần này lại khác, bệnh có vẻ nặng hơn, còn ten thì hay mè nheo không chịu uống thuốc.
"ten, ăn chút cháo rồi uống thuốc nhé."
johnny kéo người nằm trong chăn ngồi dậy, cả người ten nóng hừng hực, miệng lại than lạnh. johnny càng nhìn càng xót, nuôi bao lâu mới có chút thịt, nay lại vì bệnh mà ốm hơn lúc trước một vòng.
"em không muốn ăn."
ten rúc vào lòng johnny, cả người không còn sức sống. johnny rất mát, muốn johnny ôm thêm.
"đừng nhõng nhẽo, ăn rồi uống thuốc mới hết bệnh được."
chén cháo đưa đến bên miệng ten, johnny cẩn thận thổi nguội rồi mới đút cho cậu. ten dù không muốn nhưng cậu không dám không nghe lời johnny, nếu cãi lại anh thì dù bệnh ten vẫn sẽ bị anh mắng nhẹ vài câu.
"em không ăn nổi nữa."
được vài hớp cháo, ten thật sự không thể ăn thêm. lúc này johnny chỉ đành để cháo qua một bên, anh lấy từng viên thuốc cùng ly nước nóng đưa đến cho ten. sau khi ten uống thuốc, johnny đem những gì còn sót lại ra ngoài, khi trở lại đã thấy ten ngủ được mấy giấc. anh nhẹ nhàng lên giường, cẩn thận đắp chăn lại cho ten, ôm người nhỏ vào lòng, trong lòng xót cho người yêu, bệnh rồi ôm cũng không thoải mái như trước. ten cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cậu dụi đầu vào ngực johnny mới an tâm ngủ đi.
johnny vì hành động của ten mà bật cười, bệnh vào ten cũng đáng yêu và dính người hơn bình thường nhiều.