#23: Love me at my worst

2.5K 265 62
                                    

"Chaeyoung quay mặt giấu đi khoé mắt ướt sũng đang nhắm chặt như thể không muốn phải chứng kiến thân ảnh mình trong chiếc gương đối diện."

__________

Chiếc xe dừng lại trước cửa khách sạn, Lisa đỡ Chaeyoung xuống rồi cảm ơn Sprite vì đã giúp đỡ tận tình trong vụ việc vừa rồi, chị lại còn không quản đường xa hộ tống cả hai về đến nơi an toàn. Nếu không có Sprite, e rằng các nàng cũng không biết phải xoay sở thế nào ở một vùng đất xa lạ thế này.

Kể ra thì việc có vòng tròn quan hệ rộng cũng thực hữu ích. Sprite chính là chị họ của một người bạn cấp 2 mà Lisa rất thân. Khi trước lúc chị chưa chuyển công tác đến Chiang Rai, Lisa cũng hay ghé nhà chơi và được chị đối tốt như em gái mình. Nhưng như lời Sprite nói khi nãy, Lisa cũng không nghĩ mình sẽ gặp lại người quen trong tình trạng dở khóc dở cười như câu chuyện mới đây.

Đồng hồ vừa điểm 2h sáng, chuyến trải nghiệm không mấy vui vẻ vừa rồi cũng đã ngốn hết một đêm xuân tưng bừng. Ban đầu Lisa còn tính đánh lẻ cùng Chaeyoung đi bát phố, nào ngờ lại phải vật lộn với cái tên sasaeng điên khùng từ trời rơi xuống. Quả là một đêm hội đáng nhớ, đúng hơn là có muốn quên cũng không được.

Nhân viên khách sạn che ô đưa các nàng từ cổng vào đến sảnh chính, Lisa và Chaeyoung cúi đầu cảm ơn rồi vội vào thang máy. Vừa vặn có cuộc gọi đến từ mẹ Chitthip, Lisa chần chừ nhìn màn hình hồi lâu, hắng giọng một tiếng rồi mới bắt máy.

"Dạ, con nghe mẹ. Tụi con về đến khách sạn rồi. À dạ, Rosie và con đều ổn, cậu ấy đang trong thang máy với con nè. Lúc nãy cũng không có gì nghiêm trọng đâu, tụi con ở lại lễ hội chơi hơi lâu, xong trên đường về thấy đói nên ghé tiệm ăn rồi mới về. Đâu có đâu mẹ, máy con hết pin mới sạc lại tức thì nên mới thấy mẹ gọi á! Dạ không có gì đâu, ba mẹ đừng qua phòng tụi con chi mắc công. Con nói thiệt mà, tụi con ổn áp hết á, ba mẹ cứ ngủ tiếp đi ạ. Dạ tụi con biết rồi, ba mẹ ngủ ngon!"

Vừa cúp máy, Lisa liền đặt tay lên ngực thở phào rồi cất điện thoại vào túi. Cô đỡ lấy eo Chaeyoung để nàng đứng tựa vào người mình cho đỡ ảnh hưởng đến vết thương. Nàng ở bên cạnh, để ý cách Lisa bình thản trả lời mẹ rồi thở ra nhẹ nhõm cũng đoán biết là cô đã chọn giấu phụ huynh về chuyện vừa rồi. Bản thân nàng cũng không can dự gì thêm.

Từ lúc về đến khách sạn cho đến khi vào phòng, Lisa vẫn không hề hé môi nói lời nào với Chaeyoung. Gương mặt cô lạnh băng không chút biểu cảm, làm Chaeyoung cũng rơi vào gượng gạo không dám bắt chuyện trước. Nàng sợ rằng cô vẫn còn âm thầm trách mình vì đã tự ý chạy đi để xảy ra cớ sự động trời khi nãy.

Lisa đặt bịch thuốc xuống, lẳng lặng dìu Chaeyoung ngồi trên giường, sau đó đi chuẩn bị một ít nước ấm cùng khăn mềm đem đến. Cô mở vali lấy ra một bộ đầm ngủ đặt sẵn ở giường cho nàng rồi quay ra sắp xếp lại đồ đạc, cất gọn vào một góc.

Và vẫn vậy, xuyên suốt những hành động vừa rồi Lisa như cũ không nói, chỉ cặm cụi làm mọi việc như để tránh khoảng lặng khó xử giữa hai người.

Phía này Chaeyoung cũng đang đau đầu nghĩ cách làm thế nào để cạy miệng con người lạnh lùng kia. Nàng không muốn trở về trong bốn bức tường với một Lalisa mặt lạnh khác hẳn ngày thường chút nào. Mà cũng có khả năng là người yêu mình thấy mệt trong người vì thời tiết thay đổi đột ngột cho nên mới sinh ra nét mặt vô hồn đến vậy.

[LongFic] Fly Me To ThailandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ