#8: Lalisa Manoban-P2

3.2K 249 31
                                    

"Mặt trời muốn chiếu rọi ánh nắng ấm áp lên vạn vật thì phải chịu sự thiêu đốt của chính mình."
_____________

Chaeyoung rời căn bếp về lại phòng cùng Lisa, trong đầu nàng vẫn còn đau đáu suy tư về những gì mẹ cô đã nói.

Nàng cũng từng gặng hỏi Lisa nhiều lần về hoàn cảnh gia đình, thế nhưng trước nay cô đều lảng tránh. Lisa một là phớt lờ, hai là chỉ trả lời qua loa có như không có. Không phải vì cô muốn che giấu, chỉ là sợ rằng chuyện riêng của mình sẽ kéo tâm trạng người nghe đi xuống. Cô cho rằng bản thân chịu đựng quá khứ đau thương ấy đã là quá đủ, không muốn ai khác bị cảm giác nặng nề đó đeo bám giống như mình.

Hơn nữa, Lisa vô cùng chán ghét việc người khác luôn cảm thấy thương hại mình vì những chuyện thế này nên cô không bao giờ muốn nhắc lại vết thương quá khứ. Lòng tự trọng của Lisa không cho phép cô được quay đầu nhìn lại, cô cũng không cần nghe thêm bất kỳ lời khuyên nhủ hay an ủi nào, bởi vì chúng đa phần đều rất sáo rỗng.

Chaeyoung lẳng lặng ngồi xếp bằng trên giường, yên vị một chỗ chỉ để nhìn Lisa ngủ say. Nàng từng luôn thắc mắc vì sao Lisa luôn dành phần lớn thời gian rảnh mình có để ngủ. Nàng còn đùa rằng cô là một con sâu ngủ chính hiệu, mà Lisa thì lúc nào cũng chỉ cười xoà rồi bảo "Tớ phải ngủ bù cho những năm tháng qua". Giờ thì nàng đã hiểu sự thật đằng sau câu nói tưởng chừng như là vu vơ đó. Ra là trước đây Lalisa của nàng từng rơi vào quãng thời gian chật vật đến vậy chỉ để tìm một giấc ngủ yên bình.

'Đứa trẻ đáng thương, vậy mà lúc nào cũng cố tươi cười trước mặt người khác làm gì chứ...'

Trong thâm tâm Chaeyoung chợt nổi lên một cơn chạnh lòng khó tả. Nàng vừa thương vừa trách người yêu, bởi vì dù trong lòng luôn ngự trị vô vàn nỗi niềm khó nói, thế nhưng lúc nào cô cũng cố gắng truyền năng lượng tích cực cho người khác bằng vẻ ngoài vui tươi của mình. Phải chăng đó là cách duy nhất để cô giải toả những tiêu cực và cả nỗi cô đơn từ bên trong?

Mặt trời muốn chiếu rọi ánh nắng ấm áp lên vạn vật thì phải chịu sự thiêu đốt của chính mình. Có lẽ Lisa rất ưa thích khoảnh khắc người khác mỉm cười vì mình, nó như tiếp thêm một nguồn động lực to lớn cho cô. Thế nhưng, để làm được điều đó thì Lisa phải chấp nhận giữ lại cho mình nỗi buồn tủi, mà nói ra thì mấy ai hiểu, mấy ai tin rằng người sôi nổi như cô lại thường xuyên bị giày vò bởi những suy nghĩ tiêu cực.

Chaeyoung ngổn ngang tự hỏi, làm thế nào mà người nàng yêu có thể chịu đựng được trong ngần ấy năm qua? Và từ khi nàng xuất hiện thì liệu rằng Lisa đã vơi bớt tổn thương trong lòng hay chưa? Nàng liệu có đủ sức làm cho những vết thương từ quá khứ ấy liền lại hay không? Còn bao nhiêu thứ mà Chaeyoung vẫn chưa được biết về Lisa nữa?

Nghĩ đến đây, Chaeyoung bất chợt thấy sống mũi mình cay cay. Nàng giật mình phát hiện một giọt nóng hổi lăn dài trên má, cuối cùng kìm lòng không đặng mà rơi nước mắt khi mải nghĩ về cô gái của mình. Nàng dần rơi vào trầm mặc rồi tự cảm thấy cắn rứt vì mình chưa làm được gì nhiều cho cô. Bản thân nàng cũng tự ý thức là mình lại suy nghĩ nhiều, lại trở nên nhạy cảm quá mức. Thế nhưng lại không ngăn được nước mắt chực trào tuôn ra. Chỉ biết khốn đốn co rúm người gục mặt trên đầu gối khóc nức nở, không cách nào ngưng lại được.

[LongFic] Fly Me To ThailandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ